Qua khung cửa sổ, nàng trông thấy rõ những nữ tù đang khiêng các khúc
đường rầy trên vai.
Người gác dan trở lui, hắn tự giới thiệu:
- Tôi tên là Ivan.
Hắn lại đặt tay lên vai Eddy nhưng nàng thối lùi. Hắn chán nản ngồi
xuống ghế, lúc nào hắn cũng đội mũ, trong phút chốc hắn buồn bã lạ lùng;
đôi mắt, vầng trán, tối hẳn xuống, nỗi buồn trĩu nặng trên đôi vai, người ta
có thể nói không ngoa là niềm thất vọng não nề đó đã làm mềm xương hắn
đi. Hắn lại đứng dậy, chậm chạp, mệt mỏi, đưa tay mở cửa phòng bên cạnh
và ra lệnh:
- Có bước vào đi.
Nhưng Eddy vẫn đứng yên. Hẳn bèn nắm ngực nàng đẩy mạnh vào
phòng và khóa trái cửa lại.
- Tại sao cô không muốn vào phòng tôi?
Eddy bị đẩy vào chính giữa phòng, mở to đôi mắt nhìn đôi tay nắm chặt
của Ivan cùng nét mặt, đôi môi thèm khát của hắn. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh
rút thuốc lá hút, dựa lưng vào cửa.
- Tại sao cô thích làm việc mười bốn giờ một ngày trong hầm mỏ với
cuốc xẻng hơn là ở đây với tôi?
Ivan cắn điếu thuốc rồi tiếp tục:
- Tất cả người đàn bà ngoại quốc da trắng, tóc uống, mặc áo như cô ai
cũng thích đi xuống hầm mỏ hơn là ở đây với tôi. Tôi muốn hiểu tại sao lại
thế. Tôi muốn biết rõ sự thật. Trả lời cho tôi, tôi sẽ không làm gì cô cả.
Eddy Thall không trả lời.