lìm, bất động, từ lúc máu ở hai buồng phổi chạy dài trên môi, trên má, trên
vú, thấm ướt cả áo nàng.
Eddy chỉ còn cảm thấy một sự mơn trớn nóng hổi, dịu dàng trên người
nàng, một thứ mơn trớn trìu mến của chính những giọt máu chảy từ thân thể
nàng. Chúng chạy dài trên tay nàng, nhẹ nhàng như một con mèo và êm
đêm như sự vuốt ve của một bà mẹ. Nàng không còn sợ hãi nữa. Mà chính
là một sự yên nghỉ và ngọt ngào đang bắt đầu. Tất cả đều tan rã, dưới sức
nóng của máu nàng, và Eddy muốn đưa tay ra để cầm lấy, nhưng những giọt
máu đã lánh xa nàng.
Ivan vẫn còn nói:
- Tôi không muốn làm em đau khổ. Tôi không phải là một người hung
tợn.
II
Eddy Thall mở mắt. Nàng nhận ra căn phòng vách ván với những bức
ảnh cắt ra từ các tờ báo. Nàng nhận ra chiếc giường nàng đang nằm và nàng
đang bị băng bó trên đầu. Nàng nhớ là nàng đã bị đấm ngã nhưng không
hiểu từ bao lâu. Hôm qua chăng. Qua khung cửa sổ, nàng trông được những
khu rào thép gai, những đống quặng sắt và than đá, qua làn nước mắt, nàng
trông rõ bồn tắm, lò sưởi, nền nhà nàng đã từng quét dọn. Bỗng cửa mở
Ivan bước vào. Nàng không muốn trông thấy hắn nữa nên giả vờ nhắm mắt,
nàng biết rõ hắn đang nhẹ nhàng bước đến và quỳ xuống bên giường.
- Em hãy tha lỗi cho tôi.
Đúng là giọng hắn, nhưng lần nầy không còn rắn rỏi nữa.
- Tất cả những người đàn bà trưởng giả đều thích làm việc ở hầm mỏ
hơn là chung sống với tôi. Với tôi chỉ toàn là những đàn bà nông dân. Tại
sao như thế, chỉ vì câu hỏi đó mà tôi đã mất bình tĩnh. Tôi chỉ muốn, một