lần thôi, biết được sự thật đó. Tôi chỉ muốn biết tại sao những người đàn bà
trưởng giả đẹp đẻ lại cứ lánh xa tôi. Nếu em nói cho tôi điều đó thì tôi đã để
cho em đi, và không đánh đập em như thế nầy.
Eddy Thall vẫn nhắm mắt nghe hắn nói :
- Tôi xấu lắm chăng? Tôi làm em sợ hãi ư? Tại sao em cứ muốn bỏ đi?
Nàng vẫn yên lặng, hắn vẫn quỳ bên giường nàng:
- Nếu em biết là em đẹp, vâng, chưa bao giờ tôi gặp được một người đàn
bà đẹp như em.
Tự nhiên Eddy ứa nước mắt. Chúng tự nhiên trào ra, chạy dọc theo cầm
nàng, xuống tận cổ nàng, ra đến tai nàng. Ivan đưa tay chùi nước mắt trên
cổ nàng. Đúng là bàn tay đó đánh nàng hôm qua, cũng là bàn tay to lớn,
nặng nề nhưng không còn hung dữ như hôm qua.
- Hãy tha thứ cho tôi đi em. Từ nay tôi sẽ không bao giờ đánh em nữa
đâu. Hôm qua, tôi bồng em trong tay, để em lên giường. Em nhẹ như một
sợi lông măng. Em thật như những thiên thần, người ta bảo thiên thần
không có trọng lượng, em cũng như thế đó. Tôi đã mời y tá bệnh xá đến. Cả
hai chúng tôi cùng săn sóc em, người em đầy cả máu. Chúng tôi phải cởi
hết áo quần em, và nhờ đó, tôi mới biết là tôi chưa bao giờ gặp được người
nào đẹp như em, đẹp như một bức tranh trong báo. Ngực em, chân em hệt
như bọt nước trắng xóa. Vai em, tay em hệt như của đứa bé sơ sinh, mà
người ta không dám động đến, sợ chúng gãy đi mất.
Eddy Thall hé mắt nhìn chiếc đầu dài của Ivan. Hắn vẫn tiếp tục nói.
- Suốt đêm tối thức trắng bên em.
Sau đó hắn đứng dậy, pha một tách trà cho Eddy, rồi nói tiếp: