được ra tiền tuyến. Đa số thương binh ở đây đều là những sĩ quan không
quân trẻ tuổi, những người hùng đầu tiên trong cuộc chiến chống quốc xã.
Gặp một hạ sĩ quan không quân còn trẻ, Antola Barsov, Boris đã nói
ngay :
- Cá nhân không thể ở ngoài đoàn thể. Cá nhân ở ngoài đảng sẽ mất
thăng bằng hay bị chết bất cứ lúc nào. Với một người cộng sản, không thể
có cuộc sống nào ngoài đảng, vì như thế người cộng sản chới với trong
khoảng không.
Antole Barsov chăm chú nghe. Mọi người trong bệnh viện nầy lúc nào
cũng chăm chú nghe Boris Bodnariuk nói, vì đó là người hùng đã thử thay
đổi khí hậu sa mạc. Hắn vẫn thao thao:
- Nỗi đau khổ lớn lao nhất của người cộng sản là bị đảng sa thải và bắt
buộc sống trong một xã hội trưởng giả.
Một người y tá gọi Boris vào văn phòng quản đốc, Antole Barsov đứng
chờ hắn, nhưng hắn không trở lại nữa. Tại văn phòng quản đốc đã có hai
tướng lãnh từ Moscou đến kiếm Boris, trong đêm nay. Đã có một chiếc xe
mang huy hiệu tướng lãnh của hồng quân đậu sẵn trong sân bệnh viện chờ
để chở Boris đi.
IV
Các vị tướng lãnh lần lượt bắt tay Boris Bodnariuk. Họ chăm chú nhìn
vết sẹo chạy dài trên trán hắn, rồi một người lên tiếng, một ông già tên
Budieny:
- Tổ quốc Sô Viết đang trải qua những thời kỳ khó khăn. Quân phát xít
hiện đang tràn vào Mạc Tư Khoa. Chúng đã chiếm Ukraine. Tổ quốc kêu
gọi sự cộng tác của những kẻ có tài. Vì thế nên chúng tôi đã mời đồng chí
đến đây để làm tròn sứ mệnh xứng đáng với đồng chí. Đồng chí đã quá