- Cô ý ta bảo là em đang đau phổi. Tôi rất sung sướng đã không bắt em
làm việc ở hầm mỏ. Đau phổi mà xuống đó thì chỉ vài tuần là chết. Bây giờ
em cho phép tôi nhìn đôi chân xinh xắn của em chứ?
Hắn nhấc chiếc mền lên một chút. Eddy Thall lo sợ thu chân vào trong
nhưng Ivan đã nhìn thấy, và hắn sung sướng bỏ đi.
Eddy Thall lại bắt đầu cô đơn. Chưa ai chiêm ngưỡng đôi chân nàng như
anh chàng khổng lồ hồi nãy. Nàng cảm thấy hổ thẹn khi nghĩ rằng người
đàn ông đã quỳ bên chân nàng như quỳ trước một điều linh thiêng lại là anh
chàng gác dan đã đánh đập nàng hôm qua. Tuy nhiên, sự chiêm ngưỡng đó
cũng làm cho nàng sung sướng. Dù sao, hắn cũng yêu nàng, và không
người đàn bà nào lại có thể lãnh đạm khi được yêu và được tôn thờ, ngay cả
đến người yêu là một kẻ thô kệch.
Trong khoảnh khắc, Eddy quên khuấy đi mất là nàng bị giải tới miền
Oural, nàng bị đưa vào hầm mỏ, quên khuấy đi là nàng từ một bãi sa mạc
đến đây và đã bị đánh đập đến thổ huyết hôm qua. Nàng quên mất hết. Tất
cả đều mờ đi, chỉ còn một điều chính yếu là có một người đàn ông đã kính
cẩn quỳ dưới chân nàng. «Mảnh đất hứa hẹn» mà người đàn bà tìm kiếm
không phải là một mảnh đất nhưng chính là lúc mà một người đàn ông nào
đó yêu thương nàng hơn hết bất cứ gì trên đời.
Tuy nhiên lúc Eddy nghĩ đến Ivan, nàng vẫn hổ thẹn, vẫn sợ hãi và ghê
tởm.
III
Boris Bodnariuk đã được chở vào bệnh viện. Không những đảng không
xem hắn là thủ phạm mà còn khen thưởng hắn về hoạt động canh tác sa mạc
và thay đổi khí hậu. Trán hắn dần dần lành hẳn, chỉ còn lại một vết sẹo, như
hình một chiếc lá. Ở nhà thương, Boris chờ trung ương chấp thuận cho hắn