V
Một tháng sau, Boris Bodnariuk đã đến ga Bucarest. Hắn là một vị
tướng, nhưng là một vị tướng không quân phục. Hắn là một vị chỉ huy tối
cao của lực lượng Sô Viết đằng sau phòng tuyến Đức quốc, nhưng lực
lượng đó không hiện hữu, chính hắn phải lập nên. Các yết thị ở ga xe lửa
báo tin là quân Đức đã gần đến Mạc Tư Khoa. Boris mỉm cười :
- Nếu quân Đức tàn sát chủ lực quân Sô Viết, họ vẫn còn phải vất vả lắm
với bộ đội bí mật do mình lập nên.
Hắn đi về phía khách sạn. Ngày hôm sau, hắn ra đường với bộ đồng
phục mang cấp bực đại úy Lỗ Ma Ni và bắt đầu thành lập kế hoạch tạo
dựng một đội quân bí mật.
Lúc đầu, hắn gặp toàn là trở ngại. Hình như nhiệm vụ của hắn không thể
nào thực hiện được. Hắn đi khắp các nước, gặp hầu hết các tổ chức. Thật
quá khó, trên hai chục triệu dân Lỗ Ma ni, chỉ có tám trăm đảng viên cộng
sản, tám trăm người đó lại bị theo dõi chặt chẽ. Không thể nào cộng tác với
họ được. Ở Hung Gia Lợi, ở Bảo Gia Lợi, và Tiệp Khắc tất cả đều như thế
cả. Đảng cộng sản khá nhất lại ở tận vùng núi của Cộng Hòa Serbie. Đó là
những đảng viên của thống chế những người Slaves miền Nam. Lại càng
không thể cộng tác với ông ta được, ông ta là một kẻ quá kiêu ngạo. Như
thế trong nhiều tháng, Boris không thể hoạt động gì hơn đuoc ngoài một vài
vụ khủng bố không đáng kể.
Boris Bodnariuk trở về phòng như mọi đêm. Đã gần khuya, hắn muốn
đánh một mật điện, nhưng lúc hắn vừa mở máy thì đã có tiếng còi báo
động. Vội vàng mặc áo, hắn bỏ ra đường, thường là hắn muốn chứng kiến
những kết quả của cuộc oanh tạc, vì đa số bom Sô Viết thả đều không nổ.
Boris bước vào quán cà phê. Vừa nghe tiếng động cơ rền, Boris vừa đoán
những mục tiêu oanh tạc. Khách hàng nhìn bộ quân phục Lỗ Ma Ni trên
người Boris và mỉa mai về những trái bom Sô Viết không hề nổ bao giờ.