Boris quay đầu lại và trông thấy một người đàn bà say rượu đang cầm một
ngọn đèn bấm. Bà muốn đi ra ngoài, nhưng đã có lệnh không ai được đi
trên đường phố lúc có oanh tạc. Nhưng bà không muốn nghe theo, vừa chửi
thề vừa bước ra đường phố.
Viên chủ quán muốn phân trần với Boris, vì trong thời chiến vị sĩ quan
nào cũng được xem là đủ tư cách để đại diện cho chính quyền.
- Bà đó là một người tôi tớ, ở cách đây chừng 20 thước. Bà luôn luôn
say rượu, có lẽ vì quá buồn phiền. Trước đây bà ở cho một nữ nghệ sĩ Do
Thái, lúc nàng bỏ đi, bà không muốn đi làm công cho ai nữa. Bao nhiêu tiền
dành dụm được, bà đem đi uống rượu suốt ngày.
Boris lơ đãng nghe người chủ quán kể chuyện không có gì hào hứng cả,
vì đó là một chuyện thường tình như trăm ngàn chuyện khác.
Có tiếng bom nổ ở gần đây. Cửa kiến rung lên. Nhiều trái khác rơi gần
hơn, một căn nhà bị thiêu hủy, rồi tiếng xe cứu hỏa. Khách hàng đã trốn
xuống hầm trú ẩn. Boris sực nhớ đến máy phát thanh của hắn và vội vã bỏ
đi. Nhà hắn ở trước mặt nhưng đã có lính và cảnh sát vây kín.
Họ chưa vào lục soát trong nhà. Ngay lúc đó, một trái bom nổ ngay ở
khách sạn của Boris. Những căn lầu trên sập xuống. Nhà cháy, nhiều tiếng
kêu la hỗn độn mọi người ồ ạt đổ ra đường. Boris đứng bất động hắn chỉ
nghĩ đến bộ máy phát thanh của hắn, bởi nếu không có đám cháy, nếu căn
nhà không bị hủy, bộ máy đó sẽ rơi vào tay kẻ thù và hắn sẽ tức tốc bị lộ
tung tích ngay, nhưng may mắn thay không ai để ý đến gì được cả trong
bóng tối đầy chen lấn và la hét ầm ĩ.