- Trong phạm vi sở cảnh sát không có gì chắc chắn cả. Đúng ra phải
kiểm soát cả ngày lẫn đêm.
- Nghi ngờ như thế là phi lý, vì sa mạc không cho phép bất cứ ai vượt
qua cả. Các đồng chí cứ thử đi về phía Đông và Nam mà xem, chỉ đi được
chừng hai cây số là nhiều, rồi sẽ bị nắng thiêu cháy như gà rô ti vậy.
- Ấy thế mà tù nhân của đồng chí đã băng qua rồi đấy. Họ đã khai với
chúng tôi hết cả rồi, rõ như ban ngày. Cho nên chúng tôi phải đến đây để
tìm xem ai là kẻ đã cho phép họ băng qua vùng cấm.
Viên đại tá rút trong túi ra vài tờ thông hành, loại giấy tờ chỉ Boris mới
có quyền cấp mà thôi.
- Chúng tôi muốn biết ai ở văn phòng đồng chí đã cấp cho họ giấy tờ
nầy.
Mọi cặp mắt đổ dồn về phía Boris quan sát từng biến chuyển trên mặt
hắn. Ngay lúc đó, Natacha Olt ở phòng bên đứng bật dậy. Nàng quyết phải
nói thật, vì chỉ có nàng biết điều đó. Kẻ thù của dân tộc, thứ rắn độc đó cần
phải bị loại trừ. Người tổ chức cho tù nhân trốn thoát chính là Vladimir
Kanayan. Nên nàng tiến đến cửa và sắp sẵn những lời tố cáo.
Qua cửa sổ căn lều, Vladimir Kanayan theo dõi từng cử chỉ của Natacha.
Và lúc nàng đặt tay lên nắm cửa, Kanayan rút súng lục bắn ngay ba phát
vào cổ trắng nõn nà của cô nữ thư ký, xong hắn vứt ngay khẩu súng xuống
chân Natacha trước khi nàng ngã xuống, và bình tĩnh tiếp tục nghe lóm câu
chuyện của các viên sĩ quan. Nhưng không ai tiếp tục nói chuyện nữa. Chỉ
còn tiếng ghế rớt loãng choãng, tiếng cánh cửa răng rắc, tiếng chân chạy
thình thịch. Lưng Kanayan ướt đẫm mồ hôi, nhưng nét mặt hắn vẫn lạnh
lùng, thân thể vẫn bất động. Mọi người vào phòng Natacha, nàng đã chết
cạnh khẩu súng lục, cổ đầy máu. Viên đại tá nói như hét: