LỐI THOÁT CUỐI CÙNG
LỐI THOÁT CUỐI CÙNG
Virgil Gheorghiu
Virgil Gheorghiu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Dịch Giả: Hằng Hà Sa Và Bích Ty
Dịch Giả: Hằng Hà Sa Và Bích Ty
Phần Mở Đầu (Tt):
Phần Mở Đầu (Tt):
ẹ tao bất tỉnh, nằm dài trên lối đi. Láng giềng chạy đến; đàn ông, đàn bà,
sân nhà đầy cả người. Cha tao, vị mục sư cũng chạy đến; có cả một bác sĩ
và ông chủ quán nữ .
“Ký ức tao không còn rõ ràng nữa. Hồi đó tao dính đầy máu. Đó là tất cả
gì tao còn nhớ. Đức cha và bác sĩ mang mẹ tao vào nhà. Chỉ còn lại những
bộ mặt xa lạ. Một đám đông. Sau đó mẹ tao lại hiện ra. Hai người đàn bà lạ
mặt cầm tay mẹ tao. Bà la to lên là phải treo cổ tao bởi tao là một kẻ phạm
tội, một quân sát nhân trời sinh”.
Boris nhìn xuống đất.
“Tất cả chỉ có thế. Từ ngày đó, nghĩa là ngày tao được ba tuổi, cuộc đời
chấm dứt với tao. Tất cả mọi người, ở nhà, trong làng, tại trường học, ai
cũng gọi tao là đứa sát nhân. Đối với tất cả tao là thằng phạm tội.
“Từ ngày đó, bạn bè, thầy giáo, linh mục, hang xóm, cha tao, mẹ tao, lúc
nào cũng xem chừng tao, không ngừng. Họ rình từng cử chỉ tao, từng hành
động tao, từng lời nói tao, để cố khám phá ra những ý định tội lỗi.
“Nếu vì cô ý tao đụng cùi chỏ vào một đứa bé, nếu tao bắn ná, nếu tao
ném một hòn sõi, nếu cầm một con dao, một cái đinh, một vật bén nhọn,
người ta sẽ kết tội tao là có ý định tội lỗi.”
Trên trời, mây đen vẫn bay về phương Đông.
“Angelo lành bệnh, nhưng con mắt phải không còn nữa. Tao đã đâm
thủng tròng mắt nó bằng cái đinh. Và con mắt xanh đã hỏng. Vòng mắt trở