Có người đến gọi tên nàng và mang nàng đi:
- Tại sao cô khóc.
Eddy tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường trong một căn lều xa lạ, bên
cạnh là hai tù nhân, một Bác sĩ và một sỉ quan tiếp liệu.
- Tại sao cô khóc?
- Tại vì tôi là người Do Thái.
- Thì chúng tôi cũng Do Thái vậy.
- Nhưng tại sao người ta lại gởi tôi vào hầm mỏ sau ngày chiến thắng?
Hàng triệu người chết để làm gì nếu kẻ nô lệ không được giải phóng sau
ngày chiến thắng. Tại sao Churchill uống rượu tươi cười trước các nhà
nhiếp ảnh?
Viên y sĩ an ủi:
- Cô hãy bình tĩnh, chúng ta sẽ được giải thoát.
Eddy Thall vẫn hằn học:
- Người ta không thể trả tự do cho những xác chết.
- Tôi sẽ chích cho cô một liều thuốc, cô sẽ bình tĩnh lại ngay.
Nghe viên y sĩ nói thế, đề nghị của Ivan để nàng sẽ trở thành người tình
của tên gác dan bèn hiện về trong trí óc nàng. Trong một thoáng nàng ôm
đầu chạy ra cửa, vừa hằn học vừa trả lời viên y sĩ:
- Tôi không muốn chích vì tôi không muốn bị chà đạp, bị đánh đập, bị
nhục nhã. Tại sao lại chích thuốc cho tôi mới được chứ. Tôi không muốn bị
ô uế. Mà chích làm gì?