nắm chặt mảnh giấy trong đó có câu chính nàng viết: «Tôi xin ông chấp
thuận cho tôi trở về Lỗ Ma Ni...».
IX
Sau bao nhiêu là chờ đợi, bỗng một hôm người ta nhận được lệnh chỉ
cho hồi hương những ai gốc Ba Lan, còn tất cả những đơn xin khác đều bị
hủy bỏ, những tù nhân khác phải ở lại Sô Viết.
Lúc đầu, Eddy không muốn tin, dần dần nàng muốn chống đối. Sau
cùng, nàng ngã lên giường vừa ho vừa khóc. Hỏi ai bây giờ, hỏi bức tường,
hỏi chính nàng, hỏi Ivan?
- Người ta còn giữ tôi lại đây bao lâu nữa?
Ivan căn nhắc từng chữ lúc trả lời cho Eddy :
- Thật may mắn cho cô nếu cô được ở lại đây. Vâng, không có gì nguy
hiểm nếu cô được ở lại đây. Ngày mai tôi phải đi xa, đi đến một doanh trại
ở Sibérie. Chúng tôi cũng như lính tráng, phải đi bất cứ nơi nào mà người ta
thuyên chuyển.
Eddy la to:
- Ông đi đâu thì đi, tôi chỉ muốn biết một điều duy nhất là người ta sẽ
giữ tôi lại đây bao lâu nữa.
- Cô nên nhớ là cô đang được ở trong phòng của một người gác dan.
Ngày mai sẽ có người khác đến thay tôi. Cô hiểu chưa?
Eddy sợ hãi nhìn hắn. Hắn vẫn nói:
- Có nhiều vấn đề còn quan hệ hơn cả chuyện hồi hương nữa. Người thế
tôi sẽ dọn nhà đến đây ngày mai. Rồi cô làm gì nữa đây?