khung cửa kính, cũng chỉ là hàng rào thép gai với từng đống quặng sắt,
người nữ tù vẫn kêu khóc vì bị tên cai ngục đánh đập. Eddy Thall muốn cởi
áo nhìn kỹ thân thể mình. Vú nàng đã mềm xèo, xệ xuống như những trái
cây đã quá chín trên cành. Xương đòn gánh lòi ra, thân thể nàng móc vào
đấy như một chiếc áo treo vào một cái móc quá rộng lớn.
Eddy mặc chiếc áo lính rộng thùng thình, bất giác buồn rầu nhớ lại
những áo lụa mềm ngày xưa. Thật nàng không biết nàng bây giờ đang ở
đâu.
Ivan đã đem giấy bút vào, Eddy nằm dài lên giường. Ivan đã viết sẵn và
đọc cho nàng viết. Eddy chú ý đến câu cuối: «Tôi xin ông chấp thuận cho
tôi trở về Lỗ Ma Ni». Nàng đưa tay ký bên dưới : Eddy Thall. Cũng là chữ
ký ngày xưa. Chữ ký làm nàng nhớ đến cây bút đã mất ở Kichinev, nhớ đến
những đồ vặt vãnh của nàng ngày trước, mỗi thứ hiện ra trong trí nhớ như
những thớ thịt của chính nàng. Vào những lúc nguy hiểm, nàng đã để lại
hoặc đánh mất hết những đồ vật kỷ niệm, như những con nai bị săn đuổi
vừa chạy trốn, vừa để lại những mảnh thịt rải rác đó đây nhưng hệt như
những con nai, vì quá sợ hãi và quá lo thoát thân, nàng không hề cảm thấy
khổ đau. Nên bây giờ, lúc rảnh rỗi nàng mới có dịp nhớ lại tất cả cùng với
những giọt máu từ hai buồng phổi bệnh hoạn của nàng, nhớ đến cả cái kéo
cắt móng tay, đến làn lược mạ bạc. Bây giờ cả đến bàn chải đánh răng nàng
cũng không còn. Bao nhiêu gian khổ đã qua, nàng đã quên khuấy đi là nàng
đã mất mát quá nhiều nhưng bây giờ, lần đầu tiên, nàng mới thấy rõ là nàng
không còn gì trong tay nữa cả.
Nàng phải đứng dậy, dựa vào cánh tay của Ivan lần đến bàn giấy để đưa
đơn xin hồi hương càng sớm càng tốt.
Ở ngoài lều, hàng trăm người đang sung sướng chờ đợi nạp giấy hồi
hương. Phần đông là những người còn trẻ, bởi vì hầm mỏ đã nuốt hết những
người già cả và bệnh tật. Eddy Thall vừa húng hắng ho vừa nghĩ thầm:
«Mình cũng thế, mình còn khỏe và trẻ nên mới sống sót đến bây giờ. Nàng