bồng bềnh trên sóng của biển Đen. Trên bệ cao, Churchill, Roosevelt và
Staline đang mỉm cười tuyên dương công trạng những kẻ đã sống dậy từ
lòng đất, từ biển cả, từ trong những đống tro tàn, những kẻ đã liều mình
đóng góp cho vinh quang. Churchill hút xì gà và Roosevelt mang cà vạt
màu vàng chói. Họ ngồi chễm chệ như những vị thánh có hào quang chói
sáng để ngỏ lời cùng người Do Thái rằng: «Các bạn đã chiến đấu trong các
hầm mỏ, trong ngục tù, trong sa mạc cho thắng lợi chung».
Thực là một giấc mơ đẹp, Eddy muốn mơ mãi như thế, nhưng Ivan đã la
lên đánh thức nàng dậy.
- Chiến thắng đã đến rồi. Chúng tôi được lệnh để cho tất cả người ngoại
quốc trở về tổ quốc của họ. Mọi người chỉ làm một tờ đơn và sau đó có thể
tự do về nhà.
Eddy Thall nức nở khóc :
- Trời, chiến thắng... Tôi biết thế nào ngày đó cũng đến, tôi đã mong ước
bấy lâu nay. Hàng triệu người đã mong ước bấy lâu nay, và bây giờ, ngày
đó đã đến...
Nàng muốn trở dậy. Nhưng Ivan đã yêu cầu nàng nằm yên, để hắn đi
nạp đơn dùm cho nàng. Eddy Thall vừa khóc vừa bảo hắn :
- Tôi muốn chính tay tôi viết đơn xin trở về cố hương. Ông để tôi tự mặc
áo lấy một mình.
Thế là Ivan đành bỏ ra ngoài.
Eddy bước đến tấm kính treo trên tường, đau khổ thấy từng sợi tóc của
mình đã bạc. Nàng nghĩ: «Đối với người đàn bà đau khổ, có lẽ những sợi
tóc chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Đầu tóc óng ánh nơi một người đàn bà sung
sướng sẽ mất vẻ tinh anh đó ngay, lúc nào đau khổ bắt nàng phải gánh
chịu». Eddy nhìn đầu tóc mình và nghĩ: