trong bao tử, trong ruột non, trong bọng đái, tất cả những gì bà đã ăn, đã
uống. Trong lúc cơ thể bà bị lột trần như thế thì tên bà lại đuoc nhắc nhở
trên khắp tất cả đài phát thanh bằng tất cả ngôn ngữ của loài người, tên bà
được loan đi trên khắp các làn sóng điện, cho nên nếu bà còn sống biết
được cuộc phiêu lưu bẩn thỉu đó, bà cũng sẽ chết mất vì hổ thẹn.
May thay Tinka Neva đã chết, đã không còn biết những gì đang xảy ra
trên trái đất nầy nữa. Sau khi chết đi, chắc chắn bà bước lên ngưỡng cửa
thiên đàng, nơi đó, có thánh Pierre đang cầm chìa khóa nơi tay. Suốt đời,
Tinka đặt hết tin tưởng vào trời đất, tin có địa ngục, tin có thánh Pierre. Cho
nên sau khi chết đi, bà cũng chỉ biết có thánh Pierre thôi. Và nếu ngài hỏi bà
«Tinka Neva, con có ý định gì khi con cầm đèn lên mái nhà lúc đang có còi
báo động?», thì bà cũng sẽ thản nhiên trả lời: «Con không lên mái nhà, thưa
ngài, con chỉ lên lầu thượng, vì muốn vào phòng con ở bên kia, con phải đi
ngang qua lầu thượng. Một người đàn bà già nua như con muốn đi trong
đêm tối phải cầm đèn, nhưng con không ngờ là chính lúc đó, máy bay oanh
tạc trông thấy con».
- Thế con có uống rượu không?
Nghe câu hỏi đó, Tinka hơi cúi đầu và trả lời:
- Nếu con không uống rượu, con đã không cầm đèn đi như thế.
Và bà sẽ nói thêm:
- Thưa ngài, con uống vì buồn phiền quá. Sau khi chủ con, cô Eddy
Thall bỏ đi, con đã khóc bao nhiêu ngày đêm, nên con đã uống rượu để giải
sầu, con không uống vì trác táng, thưa ngài con chỉ uống vì buồn phiền
thôi...
Cho nên, nếu Tinka gặp được thánh Pierre ở bên kia thế giới như bà
hằng ao ước lúc còn sống, ngài sẽ đặt bàn tay thân yêu lên vai bà và sắp bà
vào hạng những kẻ khốn khổ nhưng tâm hồn trong sạch, vì thật nếu có một