Boris Bodnariuk viết rất dài, đó là bản phúc trình dài nhất của hắn từ khi
hắn rút lui vào bóng tối để hoạt động. Cho nên, lúc trời sáng, bước xuống
đường, bắt chuyện với người gác dan, với người lối xóm, Boris mừng rỡ
thấy mọi người tin chắc Tinka là một nhân viên Sô Viết, nếu không thế thì
tại sao bà ấy lại lên mái nhà làm hiệu cho máy bay địch. Boris gởi ngay bản
phúc trình đi Ankara và từ đó đến Mạc Tư Khoa, tất cả báo chí thế giới đều
dành những cột lớn để kể lại cuộc tranh đấu anh hùng của Tinka Neva, chỉ
một mình bà đã dẫn đạo cuộc chiến đấu chống quốc xã, chống phát xít,
chống tất cả mọi kẻ thù để dành lấy tự do.
Nhờ thông tấn xã TASS và báo chí Hoa Kỳ, Tinka Neva trong một tuần
đã trở thành cái tên quen thuộc của thính giả bốn phương. Bà đã được nhắc
đi nhắc lại nhiều lần trong các bài nói về tranh đấu và tự do. Tinka Neva trở
thành ngọn cờ cho những quốc gia đồng minh.
VII
Trong lúc mà xã hội văn minh Tây phương nói về Tinka Neva như là
một tượng trưng cho tự do, trong lúc mà các nhà soạn nhạc, các tác giả báo
chí dùng tên bà như là một vị nữ thánh và các tập san đã dùng những số tiền
khổng lồ để kiếm cho ra một bức ảnh của vị anh hùng chống phát xít đã
chết trên mái nhà trung tâm thành phố, thân thể của Tinka Neva được chở
đến nhà xác của thủ đô Bucarest. Ở đó người ta lột hết áo quần bà, khám da,
khám tóc, khám đến những móng tay. Ở đó người ta cắt xác Tinka Neva
thành từng mảnh nhỏ ở trên bàn khám nghiệm tử thi. Người ta cặm cụi xem
từng miếng gan, trái tim, bộ óc, buồng phổi của bà, người ta đem từng bộ
phận ra cân, cân xong lại đem nấu, pha máu, bỏ vào ống nghiệm. Chết đã
ba ngày, thân thể Tinka vẫn trần truồng, vẫn còn bị cắt thành từng miếng
trong phòng khám tử thi. Một người đàn bà sợ các thứ giấy tờ, sợ các cơ
quan công quyền, một người đàn bà suốt 60 năm chưa hề bước chân lên cân
bao giờ, bây giờ lại bị người ta cắt từng mảnh cơ thể bỏ lên cân, cân gan,
não tủy, cân tim đã ngừng đập, bị người ta soi mói tất cả những gì bà đã có