cõi thiên đàng thì cõi đó phải được dành riêng cho họ. Tinka Neva cũng sẽ
được giảm tội, cái tội đã làm cho hai người bị dập nát trong cuộc dội bom
thành phố Bucarest.
VIII
Eddy Thall chưa lành bệnh hẳn, Ivan đành ngủ ở phòng làm việc để
nhường giường cho nàng, hắn trở thành y tá riêng cho nàng và săn sóc nàng
như săn sóc một người em gái, hắn đau khổ không ít khi thấy nàng ho ra
máu dính cả lên gối. Nhưng hắn giấu hết mọi việc, bởi nếu hắn khai rằng
Eddy bị bệnh, nàng sẽ bị chuyển sang bệnh xá, và một lúc đã vào đó, không
ai có thể sống sót được, cứ mỗi ngày người ta lại khiêng ra ngoài chừng
mười xác chết trần truồng và vứt vào hố công cộng. Cho nên Ivan vẫn khai
với thượng cấp là Eddy lo việc quét tước cho văn phòng để đợi ngày toàn
thắng. Mỗi ngày hắn mang tin chiến trận cho Eddy. Một hôm, hắn bảo :
- Quân đội Sô Viết đã chiếm Bucarest.
Thật là một biến cố lớn lao đối với Eddy, nên nàng khóc lên vì sung
sướng. Nhưng chiến thắng vẫn chưa đến, vì còn một số các nước khác cần
chinh phục. Tuy nhiên tù nhân vẫn còn nuôi hy vọng. Hàng ngàn người Do
Thái hùng hục làm việc trên mảnh đất băng giá nầy, gồng gánh, đẩy những
toa xe chở đầy quặng sắt. Mọi người trong hàng ngàn người đó đều có cảm
tưởng mình là một người lính đang chiến đấu trong hàng ngũ của 52 quốc
gia cho vinh quang và tự do. Cho nên dù cho thân thể đã già nua, đầy mụt
nhọt và chí rận còn bị hành hạ bằng lạnh lẽo và đói khát, mọi người đều tự
khuyến khích mình bằng niềm hy vọng đó, như là trên một cuộc hành trình
tuyệt vọng, người ta vẫn vỗ về con ngựa bằng mấy tiếng : Nào, cố lên chút
nữa, chút nữa, xem...».
Một đêm nọ, Eddy Thall nằm mơ thấy Tinka Neva, rồi Lidia Petrovici
và bà Debra Paternik. Đất bỗng nứt ra, và các nắp hầm mở rộng. Người Do
Thái choàng hết dậy để mừng chiến thắng. Esther và Rebecca mặc lễ phục