- Biết là thế nào tóc cũng bạc nhưng mình không ngờ tóc mình bạc
nhanh và nhiều đến thế.
Rồi vừa chải đầu, nàng vừa an ủi: «Mình cứ chải đi, rồi chúng sẽ xanh
lại cho mà xem».
Nàng lại ngắm đôi mắt. Cũng như xưa nhưng bây giờ mắt nàng đã mất
vẻ tinh anh. Nàng đúng là một Eddy Thall thường hay diễn kịch thời xa
xưa, nhưng bây giờ ánh mắt không còn là của nàng nữa. Ánh mắt của một
người đàn bà đau khổ không còn tinh anh mà chỉ rõ ràng là tính toán và khô
cằn như đất cát, mắt của một người đàn bà đau khổ thật chẳng khác gì một
mảnh đất hoang vu mà hoa đã tàn, cỏ đã héo, sông rạch cũng đã khô khan.
Như đôi mắt của Eddy Thall bây giờ, sau bao năm đau khổ. Nàng nghĩ đến
một loạt bài đăng ở tờ báo La Pravda với 6 triệu người Do Thái đã bị quốc
xã đốt cháy. Nàng vẫn còn là một kẻ được ưu đãi, bởi lẽ nàng còn sống để
nhìn ngày chiến thắng. Mắt nàng không còn tinh anh nhưng ít nhất cũng
còn nhựa sống. Mười hai triệu con mắt đã bị đốt cháy để vĩnh viễn không
thấy ngày chiến thắng. Ngoài mười hai triệu đó ra còn biết bao nhiêu cặp
mắt khác nữa, cặp mắt đen Hy Lạp, cặp mắt người Pháp trong sáng, mắt
xanh của người Na Uy, Đan Mạch, Hòa Lan, Ý Đại Lợi, bao nhiêu cặp mắt
bị tàn phá, đốt cháy để không bao giờ trông thấy ngay chiến thắng. Eddy
Thall bỗng thầm cảm ơn số mệnh, bởi vì cho dù nét nhìn đã tàn úa, đôi mắt
nàng vẫn còn để nhìn ngày giải phóng.
Nhìn quầng thâm quanh mắt, Eddy Thall bỗng so sánh vòng mắt như hai
nấm mồ chôn sâu đôi mắt. Trán nàng cũng đã nhăn nheo, những nếp nhăn
sâu như vết dao đâm không hy vọng bóng láng trở lại, những nếp nhăn tràn
xuống quanh môi, quanh cằm, quanh cổ nàng.
Eddy Thall ngửng đầu lên. Ngay lúc đó, một tràng ho dài làm khăn tay
nàng lấm chấm máu đỏ. Nhưng nàng không còn sợ hãi nữa, bởi bệnh lao
còn có thể chữa trị. Điều chính yếu là ngày chiến thắng đã đến. Nàng nghĩ
đến những ngọn đồi đầy thông ở Lỗ Ma Ni. Nhưng sự thực bây giờ vẫn qua