Cầm mũ đứng dậy, Ivan giải thích thêm:
- Nếu cô phải vào làm việc ở hầm mỏ, cô sẽ chết trong vài tuần. Chết,
hoàn cảnh cô như thế đó, cô hiểu chưa? Cho nên cô có cần tôi nói với người
thế tôi giữ cô ở lại đây hay không?
Những điều hắn vừa nói làm hắn khổ tâm nhưng hắn phải nói:
- Tôi có thể nói với anh ta điều đó, nhưng cô phải thông cảm cho tôi.
Anh ấy sẽ ngủ trong phòng, chứ không ngủ ở bàn giấy để nhường chỗ cho
cô như tôi đâu. Nào nói đi, cô muốn làm gì đây?
Eddy Thall đứng dậy. Nàng hết cả chóng mặt, hết cả mệt mỏi, hết cả
nóng sốt. Nàng vội vã mặc áo quần. Ivan hỏi tiếp:
- Sao, cô quyết định thế nào?
Nhưng Eddy không trả lời, nàng tiếp tục mặc áo quần vội vã như là nhà
sắp cháy.
- Cô muốn ở với anh ta hay vào hầm mỏ, chọn lựa đi chứ!
Eddy đến trước mặt Ivan, mím môi, mặt đanh lại và thản nhiên trả lời:
- Tôi muốn chết.
Sau đó, nàng chạy trốn khỏi căn phòng, bỏ đằng sau lưng Ivan, bỏ đằng
sau lưng nàng những bức tường có treo những tấm hình cắt trên báo, chiếc
giường nằm, bỏ luôn câu nói sau cùng của nàng: «Tôi muốn chết».
X
Eddy Thall cắm đầu chạy giữa những cột dăng dây thép gai, trong gió
lạnh như cắt. Tay ôm ngực, nàng chạy mải miết không còn suy nghĩ gì nữa
cả, đề cuối cùng ngã lăn trên đống than giá lạnh trong cơn họ không dứt.