Nhưng nàng chưa chạy đến cửa thì đã ngã xuống với một cơn ho dài,
miệng đầy máu. Sự ấm áp độc nhất nàng cảm thấy lúc đó là sự ấm áp của
chính những giọt máu trong cơ thể nàng.
Viên y sĩ chích thuốc xong, nàng mở mắt đứng dậy. Lúc đó nàng mới
nhận chân được rằng ngoài chính máu huyết của nàng còn có một sự ấm áp
khác trong cuộc đời nô lệ của nàng, đó là máu của đồng bào nàng. Viên y sĩ
lên tiếng:
- Chúng tôi có một tổ chức chuyên lo cứu giúp đồng bào Do Thái ở các
xứ khác. Chỉ có những người Do Thái gốc Ba Lan là có thể trở về cố hương
bằng chuyến công voa sắp đến. Chúng tôi có thể mang các bà vợ chúng tôi
đi theo. Vậy cô có muốn giả vờ kết hôn với người Do Thái Ba Lan để có
thể chính thức từ giã nơi đây không?
Eddy tròn xoe mắt ngạc nhiên, trong lúc viên y sĩ giải thích tiếp:
- Hàng trăm người đàn bà Do Thái gốc Lỗ Ma Ni, Hung Gia Lợi, Bỉ, của
mọi quốc tịch khác nhau có thể rời bỏ nơi đây bằng cách đó. Bạn tôi là
Isaac Salomon đang còn độc thân. Cô có thể giả kết hôn với anh ấy để ra đi.
Nào, cô có bằng lòng không?
Eddy Thall ngạc nhiên:
- Xin ông làm ơn lập lại câu hỏi?
- Chỉ là một thủ tục giản dị để từ bỏ nơi đây. Mỗi người Do Thái Ba Lan
có thể mang theo một người vợ đang ở trong hầm mỏ.
Eddy lại khóc.
- Tại sao cô còn khóc?