- Hai con đừng nói với ai các con là người Do Thái. Cần phải cẩn thận
lắm đấy. Bởi vì mỗi sáng, người ta vẫn còn chứng kiến cảnh người Do Thái
bị ám sát chết ở ngoài đường, ở trong sân nhà, khắp nơi ở Ba Lan.
Trong căn phòng ấm cúng xinh xắn đó, Orly đang ngủ; trên bàn có cây
đèn cồn để pha trà, chiếc giường ngủ tuy nhỏ nhưng không phải là chiếc
giường của tù nhân, cho nên mặc dù người cô của Salomon vừa pha trà vừa
lập đi lập lại: «Các con cần phải cẩn thận lắm mới được», đôi vợ chồng
Salomon vẫn cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Salomon thắc mắc:
- Thế thì người ta chưa loại bỏ hết phát xít sao? Chính phủ ta đang làm
gì nhỉ?
- Ba Lan là một quốc gia khốn khổ. Quốc xã ra đi chỉ để lại đây toàn là
những đổ nát. Vài bước lại có một nấm mồ. Đúng là một nghĩa địa mênh
mông, mà người Nga lại còn đặt chân đến, và lấy hết những gì còn sót lại,
lấy từ những đường xe lửa, những bếp lửa cho đến cả tuổi trẻ đầy nhựa
sống của dân Ba Lan.
- Nhưng tại sao chính phủ vẫn dung túng chuyện giết chóc người Do
Thái?
- Ấy, các con phải cần thận lời ăn tiếng nói chứ, nguy hiểm lắm đó.
Isaac Salomon đứng dậy, không buồn cầm tách trà. Anh biết rằng Ba
Lan nghèo nàn, rằng người Nga bóc lột tất cả những gì quốc xã còn để lại,
nhưng anh không hiểu nổi tại sao người ta còn giết người Do Thái, bởi ở
đây có những bộ trưởng Do Thái, những sĩ quan gốc Do Thái, những uỷ
viên chính trị cao cấp cũng gốc Do Thái. Và anh được người cô giải thích
ngay: