- Tôi là bác sĩ đây, mời hai ông bà vào, và xin hai ông bà bỏ qua cho sự
nghèo nàn của tôi.
Căn phòng không có đến cả một chiếc giường. Mền chiếu, sách vở,
thuốc men để lên sàn nhà. Viên y sĩ vẫn ái ngại:
- Xin lỗi đã không có ghế ngồi cho hai ông bà.
Nói xong hắn nhìn cả ba người từ Salomon, Eddy đến đứa bé để đoán
xem ai là bệnh nhân. Xong hắn lại xin lỗi một lần nữa.
- Rất tiếc là trong nhà không có ghế ngồi. Nhưng ông bà hiểu cho không
phải lỗi tại tôi, chính phủ đã lấy hết nhà cửa, đồ đạc, phòng mạch, sách vở
của tôi ngay từ lúc tôi ở tù về. Tôi bị tống ra đường hai giờ sau đó.
Noi xong, hắn bắt đầu khám bệnh cho đứa bé, bắt mạch, đo nhiệt độ rất
kỹ lưỡng.
- Tôi không có thuốc cho em bé nhưng không sao, ngày mai cháu sẽ
khỏi, không có gì nặng lắm đâu:
Sau khi giao đứa bé lại cho Eddy, viên y sĩ giải thích tiếp hoàn cảnh của
hắn:
- Sau khi quân Đức trả tự do cho tôi, người ta bảo tôi: người Đức đã giết
hết tất cả những ai chống lại Phát xít, chỉ có những cộng tác viên với họ
mới còn sống sót.
Tay hắn run lẩy bẩy:
- Nghĩa là còn sống cũng là một tội trạng, và vì tôi đã trở về sau bốn
năm tù tội, người ta đã lấy hết nhà cửa, phòng mạch, sách vở của tôi, lấy
sạch. Chính phủ Ba Lan do người Do Thái thân Sô Viết cầm quyền cho
rằng tất cả người Ba Lan không bị quốc xã giết đều là những người phát xít