Viên y sĩ vừa nhận điếu thuốc của Salomon mời, vừa nhìn kỹ một lần
nữa nét mặt của Salomon. Đúng rồi, hắn không thể nào lầm lẫn được, chắc
chắn họ là người Do Thái nên hắn bảo:
- Ngày mai ông bà trả tiền tôi cũng được, vì thế nào ngày mai ông bà
cũng sẽ đến kiếm tôi lần nữa.
Nói xong, hắn mở cửa cho họ ra về.
XII
Ban đêm thỉnh thoảng Eddy Thall trở dậy xem Orly ngủ. Hơi thở đứa
con vẫn êm đềm và đều đặn.
- Thì anh đã bảo với em là con không có gì nặng lắm đâu. Isaac
Salomon ôm vợ vào lòng, sung sướng. Đây là lần đầu tiên từ năm 1939 mà
anh được trở về quê hương và được ngủ trong chính nhà mình, trong chính
thành phố mình, với cha mẹ mình.
Ngày vinh quang đã thực sự trở về với họ. Giấc ngủ yên lành, không sợ
hãi đã đến với họ.
Nhưng lúc thức giấc, Eddy bỗng thấy Isaac đang ôm con vào lòng khóc
lóc:
- Orly đã chết rồi.
Eddy đã ngất xỉu. Người ta phải chở nàng vào nhà thương. Trong nhà có
đủ mọi người, cô của Isaac, người gác dan, hàng xóm, cảnh binh. Isaac cố
lập lại lời nói của viên y sĩ và đoán chắc là con chàng đã bị giết chết.
Viên cảnh sát trưởng gay gắt:
- Kết án như thế thật là hồ đồ, bởi không thể nào còn có sự dã man đó ở
Varsovie nầy nữa. Giả thuyết rằng tên bác sĩ nọ đã chích thuốc cho con ông