chết đi không thể nào đặt ra nữa. Với lại còn phải khám nghiệm tử thi xem
sao đã.
Mấy người cảnh binh kia bảo:
- Thôi chúng ta xuống đó thử xem thì biết.
Họ bắt đầu ghi tên họ Eddy, Isaac và lập biên bản về cái chết của Orly,
họ cũng không quên lấy lời khai của tên gác dan và hàng xóm. Họ dìu Isaac
bước lên sáu tầng lầu như đêm qua, Isaac đã cùng vợ con lên khám bác sĩ.
Cửa phòng không khóa và căn phòng tên bác sĩ đã trống rỗng. Hắn không
còn trong nhà nữa. Qua làn nước mắt, Isaac chỉ còn trông thấy bốn bức
tường và nền nhà trống trơn.
- Đúng là căn nhà nầy hôm qua chúng tôi đã đến.
Cảnh binh hỏi lại:
- Cũng trống trải như hôm nay sao?
- Không. Có vài vật dụng như sách vở, thuốc men, mền chiếu, đèn...
Cảnh binh quay qua hỏi tên gác dan:
- Tại sao hắn trốn đi mà anh không nghe thấy gì cả?
- Có thể lắm chứ, có thể là ông ấy đi qua mà tôi không nghe gì cả.
- Dù sao, chúng tôi cũng cho đăng hình hắn lên báo chí. Có thể đó là
quân khủng bố hay là nhân viên của tình báo quốc xã. Hắn bỏ trốn tức là
hắn không yên lòng. Đó cũng là một bằng chứng đầu tiên...
Isaac Salomon hỏi:
- Eddy đâu rồi. Tôi muốn biết Eddy. Ít nhất Eddy...