- Ông nên yên tâm là chúng tôi đã lo lắng cho bà đủ cả rồi.
- Chậm mất rồi. Orly đã chết, nó là nguồn hy vọng độc nhất của chúng
tôi.
- Nhưng bổn phận của công lý là tìm ra kẻ sát nhân và chúng tôi sẽ làm
thế.
- Eddy đâu rồi hở các ông?
Và lần đầu tiên trong đời chàng khóc. Từ năm 1939, Isaac đã chịu đựng
tất cả nhọc nhằn và nhục nhã. Nhưng giờ đây, chàng không còn sức lực nào
nữa, chàng năn nỉ:
- Tôi muốn gặp vợ tôi ngay.
Ba ngày sau, Isaac và Eddy lại dẫn nhau đi về phương Đông, với hai bàn
tay trắng và tâm hồn rách nát hơn bao giờ hết.
Họ phải bỏ Ba Lan mà đi. Tây phương không thể nào trả Orly cho họ
cùng những giọt máu mà Eddy đã mất. Tây phương không hàn gắn được
vết thương của họ nhưng vẫn cứ để cho họ sống với sự hành hạ do vết
thương đó gây ra, sống trong đau khổ nhọc nhằn. Không thể ở lại Ba Lan,
họ đành bỏ đi. Tuy nhiên họ không hề đòi hỏi gì hơn nữa.