kiểm nhận giấy tờ những ai không được mua thức ăn.
Không khí nặng nề khó thở. Người ta kiếm tên Pillat trong danh sách
những chánh trị phạm. Không có. Viên công chức gạch một chéo đỏ trên
thẻ của Pillat và trả lại cho chàng. Pillat thì thầm bên tai Marie:
- Ra khỏi đây mình sẽ mua được bánh. Anh sẽ bán đồng hồ. Vừa định
bước ra thì người công chức hồi nãy cản lại:
- Những ai không có nghề nghiệp không có quyền có một căn nhà trong
thủ đô. Ông phải dọn nhà ngay, từ đây cho đến 6 giờ chiều và trả chìa khóa
cho ủy ban trưng dụng nhà cửa.
- Vâng, tôi hiểu.
Chàng nói thế bởi vì chàng đang nghĩ rằng từ ngày chiến thắng ai cũng ở
dưới hầm. Không ai dám ở trong nhà vì mỗi đêm quân Nga đến lục xét từng
nhà.
Chàng đã định đi ra, nhưng người ban nãy còn dặn thêm :
- Ông không được mang đi bất cứ vật dụng gì trong nhà. Nếu không ông
phạm tội xâm phạm của công.
- Vâng, tôi hiểu.
Chàng nói thế bởi vì chàng biết là nhà chàng đã nhiều lần bị quân Nga
cướp bóc, cái gì chưa bị cướp mất thì cũng bị phá hủy. Không còn gì đáng
lấy nữa. Chàng nói thế và ngỡ là xong chuyện, không ngờ lại được nghe
dặn thêm :
- Còn một điều này nữa. Những ai không có công việc gì, không có
quyền trú ngụ trong một khoảng chừng 60 km chung quanh thủ đô.
- Vâng, tôi sẽ rời khỏi thủ đô.