Vornik ôm đầu suy nghĩ trong lúc Kostaky ra ngoài bảo Iléna làm cơm,
và bảo với vợ con:
- Đêm nay mình sẽ không ngủ ở nhà. Marie, con cùng đi với ba luôn.
Kostaky đề nghị với Vornik :
- Chúng mình trốn vào rừng, cuộc biến động rồi sẽ qua đi, sau đó vài
ngày chúng mình lại về nhà chứ gì.
Thế là, Marie và Pillat sửa soạn đồ dùng, Vornik về nhà, báo tin cho họ
hàng Kostaky. Iléna lo sửa soạn thức ăn.
Thấy quyết định của mình sắp thực hiện sẽ rất trầm trọng, Kostaky bước
ra sân, ngắm cây cối, vườn tược, nhà cửa, vào chuồng vuốt ve mấy con
ngựa, và tự nhủ:
- Mình không đi đâu hết. Thà chết trong sân nhà còn hơn. Không, mình
không đi đâu cả.
Nhưng ông ta lại đổi ý kiến:
- Đi chứ, mình đi một đêm thôi để tránh chúng nó, rồi sau đó mình trở
về ngay.
Ông ta hỏi con rể :
- Con có tin là họ sẽ bắt chúng mình không?
- Dù sao cũng đừng nên ngủ ở nhà đêm nay.
- Ừ nhỉ.
Buồn đến phát khóc, Kostaky đứng trước nhà như muốn hít hết không
khí cả làng mình đang ở, như muốn đem theo hết với mình nếu có thể,