người nhìn rõ dáng dấp dong dỏng, vần trán cao, bộ râu tóc bạc phơ của đức
cha. Và sáu người đang quỳ gối, Marie gục đầu lên vai mẹ. Tất cả bức tranh
đó xuất hiện trong chốc lát, rồi mọi sự lại chìm trong bóng tối. Và người ta
chỉ còn nghe tiếng mưa rơi cùng tiếng cầu kinh trầm trầm của đức cha như
tiếng đại hồ cầm.
Sau cùng, Kostaky lên tiếng:
- Thôi, chúng ta đi.
Cần phải ra đi đột ngột, để khỏi nghe tiếng khóc của Iléna, Kostaky dặn
vợ lần nữa:
- Hết mưa thì mình phải dẫn cha Skobai về, và mình chờ tôi, chừng ngày
mai tôi sẽ trở về. Mình xem chừng nhà cửa. Nếu chúng có hỏi thì mình cứ
bảo là tôi đi kiếm củi trong rừng.
Mọi người mang xắc lên vai, hôn tay đức cha, chào Iléna và bước đi.
Lúc người cuối cùng ra khỏi cửa, Iléna mới bắt đầu khóc. Bà khóc thảm
thiết như là trong nhà có người chết.
Cha Thomas dù tin rằng điều tốt cũng như điều xấu đều do Chúa ban bố
nhưng trước khung cảnh trốn tránh của đám nông dân cha cũng không khỏi
ngậm ngùi, nỗi buồn nầy đối với cha còn nặng nề hơn cả lúc chứng kiến
cảnh một người chết. Cha thầm nghĩ, ý nghĩ giống như một lời kinh hay
một bài thơ:
«Lúc bác nông dân bỏ hoang ruộng vườn, lúa cỏ cũng buồn theo, bởi ai
cắt cỏ ai gieo mạ?
«Lúc bác nông dân bỏ đi, trâu bò cũng buồn theo bởi nước đâu mà uống,
rồi cũng đói cả.