không những chỉ không khí mà thôi, mà còn muốn mang hết vào trong hai
buồng phổi cả nhà cửa lẫn súc vật trong chuồng.
Kostaky vào nhà bảo vợ đi tìm cha Thomas Skobai, còn ông ta thì ở nhà
để xem chừng lũ lính gác, rồi thầm nghĩ :
- Mình chỉ ăn qua loa thôi, vì mình sẽ trở về nhà. Mà họ bắt mình làm gì
mới được chứ?
Nghĩ thế, nhưng ông ta vẫn ra chuồng, vuốt ve lại một lần nữa mấy con
ngựa thân yêu. Họ hàng, đức cha, Vornik mới đến, tất cả đều âm thầm sửa
soạn trong bóng tối.
Kostaky an ủi vợ:
- Bà đừng khóc, vì nếu đêm nay không có gì xảy ra ngày mai mình lại
trở về nhà, lo gì.
Kostaky lại hỏi:
- Bác có chắc là chúng sắp bắt tụi mình không? Hay bác nằm mơ?
Vornik lập lại một cách chắc chắn:
- Đúng 3 giờ đêm nay.
Vợ Vornik đã băng đầu lại cho ông ta và thay áo. Duy chỉ còn cái quần
còn dính máu chưa kịp thay.
- Thưa cha, cha cầu nguyện cho chúng con đi, một thứ kinh cầu ngắn
ngủi cho những con chiên đang gặp nguy hiểm, cho một giai đoạn khó khăn
của thời cuộc.
Đức cha cầu kinh trong bóng tối, mọi người đều quì xuống. Nửa đêm,
mưa bắt đầu đổ xuống. Thỉnh thoảng một lằn chớp lóe sáng đủ để cho mọi