*
Ở Piatra, lúc về sáng dân làng đã thấy xe hơi của Boris Bodnariuk. Với
bộ y phục muôn đời của hắn, hắn lạnh lùng bước vào trụ sở phường, không
cần nhìn dân làng, không cần chào trả mọi người.
Hắn bình tĩnh lắng nghe bản báo cáo của Severin và không tỏ vẻ gì bất
bình về vụ phạm nhân bỏ trốn. Hắn nói:
- Tụi đó sẽ trở về và chúng ta sẽ bắt họ lại. Dân quê lúc nào cũng trở về
làng mạc của họ, họ là thứ súc vật ngu nhất vũ trụ, luôn luôn làm nô lê cho
mảnh đất của họ, và không bao giờ muốn rời bỏ nó cả.
- Đồng chỉ có cần điều tra cha Thomas? Severin hỏi.
- Không.
- Thế Iléna Kostaky?
- Giải về Molda. Chúng sẽ bị kết án là giúp đỡ cho kẻ thù, và sẽ chết
trong tù.
Thế là lính gác giải cha Thomas và Iléna về phố. Đức cha đi thẳng
người, vì cha không còn thấy gì nữa. Cạnh đó, Iléna luôn miệng khóc, bởi
vì nếu cha Thomas lúc nào cũng mang hình ảnh ngôi nhà thờ thì Iléna lúc
nào cũng trông bóng chồng bà, con gái và Pillat. Cũng như bao nhiêu người
đàn bà khác trên thế giới, Iléna Kostaky chỉ biết có nhà cửa và chồng con,
vị linh mục đi bên cạnh chỉ biết có nước Chúa thì bà ta cũng chỉ biết có nhà
cửa của mình. Vị linh mục mù lòa đó có thể mang vào tù ngôi nhà của Đấng
tối cao và không ai có thể giành giựt được. Nhưng với Iléna lại khác, cứ
mỗi bước đi, bà ta lại xa nhà thêm một chút. Cho nên, bị áp giải đi xa thật
chẳng khác nào có những lát dao đâm vào thân thể bà.