Đến lượt Varlaam.
- Tôi là phi công.
- Chúng tôi có đủ phi công rồi. Tất cả phi công của các nước thất trận
đều tị nạn ở Argentine. Trong lúc này chúng tôi chỉ cần thợ máy bay thôi.
Tiếc thay ông không phải là thợ máy.
Rồi đến lượt Petrovici.
- Tôi là giáo sư trường sửa đồng hồ Iéna.
Vừa nói Petrovici vừa để lên bàn chứng chỉ có chữ ký của vị chủ tịch
hiệp hội các nhà sửa đồng hồ ở Thuringe và mười hai người giáo sư khác.
Có ghi bằng chữ vàng là hiệp hội thợ sửa đồng hồ chấp nhận bác sĩ luật
khoa và toán học Ante Petrovici là giáo sư sửa đồng hồ của hội.
Thế là người đàn bà mỉm cười, thiện cảm, Petrovici tự giới thiệu thêm :
- Lúc tôi còn là sinh viên, tôi đã học sửa đồng hồ ba năm tại một tiệm ở
Iéna. Hồi đó, sinh viên vẫn thường tự học thêm thủ công nghiệp. Năm tôi
đổ tiến sĩ luật và toán, tôi lấy luôn chứng chỉ sửa đồng hồ. Tôi có thể tháo
ráp một đồng hồ tay trong ba mươi phút. Lấy được chứng chỉ đó khó lắm.
- Và đó mới là điều quan trọng. Argentine hiện đang cần giáo sư sửa
đồng hồ. Bây giờ ông hãy qua khám nghiệm y khoa đi. Tôi tin chắc là ông
hoàn toàn có sức khỏe; người nào có nghề thủ công cũng là người khỏe
mạnh cả.
Ante Petrovici thầm nghĩ : Không ngờ vận hội của mình lại là cái mảnh
bằng học một cách tài tử hồi còn trẻ. Argentine không muốn mảnh bằng
tiến sĩ luật hay thạc sĩ toán, cũng không thích khả năng hành chánh dồi dào
của một cuộc đời công chức dài đăng đẳng của mình. Argentine chỉ thích
mình ở chức vụ giáo sư sửa đồng hồ, thế mà từ lâu mình bỏ quên hình dạng