cho chúng tôi sang Gia nã đại. Vài tuần nữa chúng tôi sẽ bỏ khu phố này mà
đi.
Vừa lúc đó thì Aurel Popesco và Varlaam đi vào. Bà Salomon dấu vội
tấm hình trang trại, nhìn hai người vừa đi vào và nhận ra Varlaam ngay.
Đúng là viên sĩ quan đã đến Bucarest đòi cư ngụ trong ngôi nhà của bà bị
chánh phủ tịch thu, nhân danh những luật lệ về chủng tộc. Nhưng Varlaam
không nhận ra bà Eddy. Bà cố nhắc :
- Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải.
Varlaam nhìn thật kỹ và không thể nhận ra nổi. Bà Salomon chắc chắn:
- Tôi chắc là chúng ta đã gặp nhau một lần.
Nhưng sau đó, bà không nhắc câu nói đó nữa mà chỉ nghĩ «Mình già đến
độ người ta không nhận ra nữa ư?» cũng với ý tưởng đó, nỗi buồn to tát
xâm chiếm tâm hồn bà. Varlaam quả quyết:
- Tôi không nghĩ là chúng ta đã gặp nhau. Với lại trí nhớ tôi khá lắm.
- Thôi chả quan hệ gì. Nói về công việc thì hơn. Ông bạn Aurel Popesco
có nói với tôi là ông muốn di cư, nhưng ông bị tất cả các phái đoàn từ chối.
Tôi có thể cho ông một cơ hội để trở về làm phi công như cũ. Muốn thế ông
phải ký hợp đồng với Israel. Ông sẽ gia nhập không quân Do Thái với cấp
bậc cũ mà ông đã có, nghĩa là trung úy phi công. Với tiền lương đầy đủ
cộng với phụ cấp công vụ. Hợp đồng có giá trị trong suốt thời gian có chiến
tranh giữa Do Thái và Ai Cập.
Bà Salomon giải thích thêm:
- Thay vì phải ở lại Đức lén lút bán bơ và thuốc lá với viễn tượng mỗi
ngày là sẽ vào tù với những tên du đãng, ông nên làm chiến sĩ thì hơn. Về