- Tao chưa có dịp nói chuyện nhưng tao yêu nàng vô cùng. Tao chỉ thấy
nàng đi với bạn bèn ngoài phố vào một dịp nghỉ hè.
Người con gái trong ảnh mỉm cười. Pillat nói:
- Tao cho mày đấy, mày có thể cầm lấy.
- Không, tao không lấy đâu. Boris trả lời, và đưa trả tấm ảnh cho Pillat.
Pillat hỏi: “Mày không thích hay sao?’’
- Thích lắm chứ, với lại nàng đẹp lắm, Boris ngập ngừng chốc lát, tao
thích đem ảnh này theo lắm. Có nó tao cũng bớt cô độc, ít nhất tao cũng còn
một tấm ảnh bên mình.
- Thì mày lấy đi.
Tấm ảnh của Eddy Thall vẫn ở giữa hai đứa, trên cát.
“Tao sẽ bơi qua sông Dniestr. Nếu tao mang theo, nó sẽ hư mất. Rút cục,
tao cũng không có nó lúc qua bên kia sông; tao cũng vẫn cô độc. tấm ảnh
lại cũng mất đi. Như thế tao mang nó theo là phi lý. Tao từ chối là phải. Tuy
nhiên trong thâm tâm tao vẫn thích cô nó bên mình’’
Đến giờ ra chơi, Pillat cầm lấy tấm ảnh, bọc lại trong một mảnh giấy dầu
và bỏ vào bao thuốc. Pillat nhét bao thuốc vào giày xong, bèn lẫn vào đám
đông đang tràn ngập sân trường võ bị Hoàng gia Kichiev.
Boris ở lại một mình, cúi gầm xuống đất. Hắn thầm nhủ: ‘’Đến không
còn cả một tấm ảnh bên mình. Mình không mang theo tấm ảnh của cô nữ
sinh trường âm nhạc đó, nhưng mình sẽ mang tên cô ấy theo. Và với tên
nàng trong lòng, mình sẽ bơi quan bên kia sông Dniestr?’’
Khi người ta không còn gì nữa cả. Hoàn toàn không còn gì cả, thì chỉ
một tên người con gái biết được nhờ một tấm ảnh mà thôi cũng là một điều