- Mầy muốn trốn với tao sang Mỹ không?
Barsov giận dữ:
- Tao không muốn làm một kẻ phản bội.
- Tao cũng thế, tao không phải là kẻ phản bội. Tao đặt vấn đề cho mầy
xem trước đã. Mầy không đồng ý với vợ mầy và với cấp chỉ huy mầy ở
không đoàn. Mầy là bạn của ông bộ trưởng Bodnariuk, đúng đấy, nhưng
hắn ta bận việc hoài không bao giờ nói chuyện với mầy cả. Tao hỏi mầy thử
mầy có muốn lấy máy bay trốn đi, xa Olga, xa không đoàn, xa nợ nần, xa
luôn cả chương trình hằng ngày không? Xa tất cả. Bay sang một xứ xa lạ
nào đó, tự do làm giàu, không còn ràng buộc vợ con, cấp chỉ huy.
Barsov nhớ rõ mồn một câu chuyện đó: «Tao thì nghĩ mãi vấn đề này,
Poltarev nói tiếp, tưởng tượng là tao lên máy bay với người bạn thân đi đến
một nơi nào xa lạ. Nghĩ thế và tao thấy được một viễn ảnh đẹp nhất đời tao
như là lúc uống rượu, tắm nắng».
- Mầy không hiểu đó là những giấc mơ phản động sao? Tao sẽ tố cáo
mầy lên cấp chỉ huy.
- Mầy là bạn thân của tao, mầy không tố cáo tao đâu.
- Nhưng trước tiên tao là một người lính và một công dân Sô Viết, bạn
mầy chỉ là điều thứ yếu.
- Mầy sẽ không tổ cáo tao, không có gì xấu xa trong câu chuyện tao nói
với mầy cả. Tao biết mầy cũng ước mơ được ra đi trên một chuyến bay đến
tận cùng thế giới. Phi công nào cũng mơ ước như thế.
- Tao có mơ ước chứ, cũng mơ ước bay thật xa, nhưng cùng lúc đó, tao
cũng mơ ước trở về, đáp trên mảnh đất Sô Viết mà tao yêu mến và nguyện
trung thành.