Poltarev bình thản nói thêm:
- Tao cũng thế, tao thích trở về trên mảnh đất Sô Viết, bởi vì tao cũng
trung thành và yêu mến tổ quốc nhưng mầy phải công nhận là sau những
giờ bay trên nền trời xanh thẩm, lúc mà tất cả đều ở dưới chân mầy, thì thật
là khổ tâm nếu phải trở lại trái đất, chịu đựng những cặp mắt xoi bói của tên
chỉ huy trưởng vì mầy không gài nút áo đàng hoàng.
Poltarev khéo nói lắm:
- Mầy thấy chưa, trở lại trái đất là một điều khổ tâm cho một người phi
công. Trái đất xấu xa, chật hẹp và dơ bẩn. Trái đất không giống bầu trời tí
nào cả. Sau mỗi lần bay, tâm hồn mầy sẽ bực bội với ý nghĩ là sẽ trở về trái
đất trong một căn hầm, trả nợ, làm tiền, thi hành những mệnh lệnh ngu
xuẩn, cãi vả với chỉ huy trưởng, với bà mẹ vợ và vợ mầy, chịu đựng những
mỉa mai của bạn bè. Trở lại với tất cả những điều đó thì chán lắm, nhất là
sau khi đang bay bổng trên trời mà mầy làm chủ hết mọi việc, mà các ngôi
sao nở trên vai mầy như là huy hiệu thống chế. Thành ra mầy không thể
không có cùng những ý nghĩ như vậy. Tất cả phi công nào cũng mơ ước
như thế cả.
Bây giờ ngồi trước Poltarev, Anatole Barsov nhớ rõ mồn một buổi nói
chuyện hôm đó, sở dĩ thế là vì từ sáu tháng nay hắn cũng nghĩ nhiều về điều
đó, nghĩ về từng câu nói trao đổi giữa hai bên. Hắn đã trả lời Poltarev như
thế này: «Trên quan điểm của mầy thì mầy có lý lắm, nhưng chúng mình
trước tiên là những công dân Sô Viết, thứ đến mới là phi công chứ».
Cuội nói chuyện chấm dứt ngang đó, sau này lại chính Barsov đã khơi
mào trở lại câu chuyện :
- Mầy biết là tao cũng muốn lái máy bay trốn đi, với một người bạn và
không bao giờ trở lại không đoàn nữa.
Poltarev hỏi lại cho chắc ăn :