- Mầy nghĩ là nên làm thế hả?
- Vâng, tao nghĩ đến điều đó mỗi tối, và tao phải công nhân đó là những
giờ phút đẹp nhất trong ngày.
- Đúng là mầy đã tìm thấy một thứ hạnh phúc trên đời. Dạo này mầy it
uống rượu và mập ra, ít cáu kỉnh. Người ta bảo một giấc mơ cũng làm cho
cuộc đời êm đềm hơn.
- Nếu ai nghe chúng mình nói thế, cả hai đều bị bắt mất. Chúng mình sẽ
bị khổ sai chung thân, vì điều nầy quan hệ lắm.
- Mơ mộng mà cũng bị tội nặng sao?
- Tất cả tội ác và phản bội đều bắt nguồn từ giấc mơ. Vì thế mà đồng chí
Boris Bodnariuk đã bảo là giấc mơ cũng bị trừng phạt nặng như hành động.
Từ giấc mơ qua sự thật chỉ có một bước ngắn ngủi, nên công lý phải trừng
phạt giấc mơ cũng như hành động, phải trừng phạt tội ác trong giấc mơ và
tội ác đã phạm ngang nhau. Vả lại, tao nhận thấy là công lý Sô Viết đã bắt
đầu làm như thế rồi. Cho nên, trong lúc mơ mộng tao có cảm tưởng là đã
phạm trọng tội.
Poltarev thúc giục:
- Nếu vậy thì mầy có đủ can đảm thực hiện điều đã mơ ước không nghĩa
là leo lên máy bay và lái đi xa?
- Không, không bao giờ tao phản bội.
- Nhưng nếu mầy đã mơ ước thì có ngày mầy sẽ hành động, đã phản bội
trong giấc mơ thì có ngày sẽ phản bội trong hành động.
Cuộc cãi cọ đã đến hồi gay gắt. Barsov dọa sẽ trình lại với Boris.
Poltarev khéo léo nói :