- Nhưng, mầy cũng phải khai trước tòa án là mầy đã mơ ước trốn đi mỗi
tối, phải khai là mầy mơ ước làm sao đánh cắp một chiếc máy bay để đào
ngũ. Và khai như thế có nghĩa là thế nào mầy biết không? Đào ngũ bằng
tưởng tượng nhưng chưa thực hiện vì thiếu phương tiện. Quan toà thừa biết
là nếu mầy đã đủ xăng nhớt, mầy sẽ thực hiện giấc mơ ngay. Và họ sẽ kết
án mầy như tao.
- Không, tao không phải là kẻ phản bội. Mầy là một thành phần nguy
hiểm. Tao không tố cáo mầy, nhưng tao tránh không nói chuyện với mầy
nữa kể từ chiều nay. Tao không muốn phản bội.
Poltarev lại bào chữa:
- Không phải là một điều phản bội. Đó là chuyện thường tình của một
phi công. Phi công thường mơ ước bay thật xa. Cho nên không thể cho điều
đó là phản bội đất nước Sô Viết. Ông bạn Barsov ơi, đó là lòng trung thành
của phi công với trời cao. Phi công chúng ta gần với trời cao hơn. Nếu bảo
chúng ta phản bội thì tất cả phi công đều phản bội cả vì phi công nào cũng
mơ ước như thế. Vài phi công mơ ước bay xa, họ phản bội không riêng gì
quê hương mà phản bội tất cả trái đất. Và dĩ nhiên, trời xanh thì đẹp đẽ, còn
đất thì dơ bẩn và xấu xí. Vì vậy nên tại sao mầy là một phi công thực thụ,
mầy sẽ bay xa với tao. Hơn nữa, mầy cũng thích xa hoa, tiền bạc, âm nhạc,
đàn bà, tất cả những gì đẹp đẽ, mầy sẽ bay với tao để thực hiện giấc mơ mỗi
tối của mầy.
Barsov giận dữ:
- Để thực hiện giấc mơ phản quốc?
- Tao cũng yêu tổ quốc chứ, đi đâu thì tao cũng yêu nhớ về tổ quốc.
Nhưng tao sẽ đi với mầy như tao đã từng mơ ước. Tao sẽ tổ chức đời sống
của tao tùy theo sở thích. Tao muốn biết các nước khác như thế nào, tao