tiền mình kiếm được ở đây một năm. Và nếu mầy biết là cuộc đời ở đó đẹp
lắm, chắc mầy sẽ cám ơn tao nhiều.
- Nhưng tao không nhận lời phản bội.
Barsov vừa nói vừa nhìn chiếc phi cơ và lập lại:
- Tao không thể phản bội được.
- Tao đã giấu xăng trong mấy hộp thức ăn ở hầm máy bay. Có đủ để bay
xa rồi.
- Nhưng nếu tụi Mỹ bắt hai đứa mình và trả lại cho Sô Viết?
- Thôi đừng sợ nữa. Tao bảo đảm với mầy là tám ngày nữa tụi mình đã ở
trung tâm Nữu Ước với thuốc lá trên môi và túi đầy ắp tiền.
- Mầy bảo đảm thế à? Làm sao mầy chắc chuyện đó được?
- Bởi vì tao đã ở ngoại quốc và tao biết chuyện rõ lắm rồi.
Cả hai cùng yên lặng ngắm chiếc máy bay. Barsov nghĩ đến Olga và nói:
- Tao đi với mầy.
- Nếu có chuyện gì xảy ra tao tự tử. Và thế là đúng lắm. Một kẻ phản
quốc phải chết. Tao đã là một kẻ phản quốc, phản quốc từ ngày đầu tiên tao
bằng lòng nói chuyện với mầy cách đây sáu tháng.
Và hai giờ sau họ bước lên máy bay thì Barsov mới cảm thấy sung
sướng. Hắn ta nói với Poltarev:
- Tao sung sướng đã trốn đi thế này, như chưa bao giờ sung sướng thế.
- Hạnh phúc sẽ có trong tương lai. Cuộc đời chỉ mới bắt đầu thôi. Mầy
không hiểu là đời đẹp lắm đấy. Mọi người mơ ước được bỏ đi. Mầy có may