muốn có tiền, muốn nhảy đầm, nghe nhạc, có người yêu trẻ đẹp, lịch sự. Và
chuyện đó có phải là chuyện phản bội đâu.
- Mầy không phải là công dân Sô Viết, mầy là một tên phản quốc.
- Tao đã trữ 100 lít xăng. Lúc nào tao có đủ, tao sẽ cho mầy biết. Tao sẽ
gọi mầy, mầy nhớ đến ngay.
Tối đó, Barsov không tố cáo Poltarev, ngày sau cũng thế. Nếu gặp lại
Boris thì hắn đã kể hết, nhưng Boris đã đi xa. Barsov không thể thổ lộ với
ai cả. Vài ngày sau, Poltarev bảo:
- Chúng ta sắp đi rồi. Tao rất mừng là mầy đã nhận lời. Bay với người
bạn thân thì thích lắm. Với lại tao cũng không thể bay một mình được.
- Ô hay, tao đã nhận lời gì đâu.
- Mầy không tố cáo tao dù mầy đã thấy tao trữ nhiều xăng có nghĩa là
mầy nhận lời trốn đi với tao. Bây giờ, tố cáo tao thì cũng trễ rồi. Nếu mầy
tố cáo tao, mầy cũng sẽ bị bắn.
Poltarev cười to, và khuyên Barsov lấy xăng thêm nữa. Barsov vẫn từ
chối. Hắn vẫn vừa suy nghĩ vừa nhìn những ngôi nhà vắng vẻ ở Piatra, rồi
uống thêm một ly rượu. Poltarev vội thu chai rượu đi.
- Đừng uống nữa. Vài giờ nữa phải đi rồi. Tất cả đều sẵn sàng. Tao đã có
đủ xăng.
- Nhưng tao không muốn đi, tao muốn chết hơn là phản bội.
Poltarev chỉ máy bay đậu trên sân và nói:
- Từ chối bây giờ thì quá chậm. Ở bên kia, hạnh phúc đang chờ chúng
mình. Mầy biết là phi công lương tháng bao nhiêu ở Mỹ không? Hơn cả