để trả lại bức ảnh dù tôi đã trông thấy cô nhiều lần ngoài đường, ở ký viện,
ở hiệu bánh, ở công viên. Cô có đến Neamtz suốt cả mùa hè. Và tôi đã thấy
cô mỗi ngày. Ít lâu sau cô trở thành một nghệ sĩ danh tiếng, rồi tự thành lập
một hý viện? Dù đã lớn tôi vẫn thiếu can đảm. Lần này không phải sự e dè
của tuổi thành niên làm tôi nhút nhát, mà chính vì danh vọng sang chói của
cô. Chiều qua, tôi đã trở về nhà, tìm lại bức ảnh mà tôi mong cô nhận lại
với tất cả lòng ngưỡng mộ sâu xa của tôi
Pierre Pillat
Thẩm phán
Tinka đứng nghe cạnh giường. Eddy nói tiếp: Còn một giòng tái bút nữa
đây:
Bức ảnh này đã có một người xin, bạn tôi Boris Bodnar, trước khi hắn
trốn sang Nga. Hắn bị đuổi khỏi trường võ bị và đã vượt sông Dniestr.
Chiếc ảnh này đáng lý đã du lịch sang phương Đông. Tôi lấy làm sung
sướng đã giữ lại được để bây giờ trả lại cho cô, dù không phải tôi chỉ yêu
một mình nó mà thôi.
Eddy Thall buớc xuống giường. Nàng nhìn chiếc đồng hồ treo nhỏ màu
xanh da trời. Đã 8 giờ sáng. Thấy Tinka đang khóc, Eddy hỏi:
- Có chi mà nghe bức thư đó vú lại khóc?
- Eddy à, lời lẽ trong thư thật đẹp, đẹp đến nỗi tự nhiên nước mắt tôi trào
ra.
- Hồi nhỏ tôi có đẹp không vú nhỉ? Đẹp đến độ người ta phải si mê một
bức ảnh?
- Cô Eddy lúc nào mà chẳng đẹp.