Tinka nói thế và đặt mâm xuống. Eddy Thall đọc nốt các bức thư khác,
rồi cầm lại bức thư của ông thẩm phán Pierre Pillat. Nàng nghĩ đến cậu học
trò đã trốn sang Nga và tiếc rằng Boris Bodnar đã hỏng thi và bị trục xuất
khỏi trường học.
Eddy Thall là một nghệ sĩ hữu danh. Cho nên mỗi ngày nàng nhận
không biết bao nhiêu là thư từ của những kẻ hâm mộ. Nhưng không lá thư
nào làm nàng thích thú bằng lá thư của Pillat.
Bỗng Tinka bước vào phòng ngủ bảo:
- Có hai ông cảnh sát muốn gặp cô đấy.
Giọng Tinka có vẻ thay đổi vì sợ hãi.
- Hãy bảo chờ tôi uống xong cà phê đã.
- Họ gấp lắm, muốn nói chuyện ngay. Tôi đã bảo cô ngủ chưa dậy.
Nhưng họ đã vào phòng khách và đang chờ cô đấy.
Eddy cầm lược chải đầu. Nàng bực dọc bước ra phòng khách. Hai người
cảnh sát trẻ mang áo mưa đang đứng đấy. Nàng mời họ ngồi xuống, xé một
tờ lịch và nhìn họ như lúc nàng đang diễn xuất trên sân khấu.
- Các ông cần điều gì ạ?
Họ vẫn đứng. Eddy hỏi tiếp:
- Tại sao các ông không chịu ngồi xuống?
Nàng vò tấm lịch đề ngày 9 tháng giêng năm 1940 và vứt vào sọt rác.
Một trong hai người cảnh sát lên tiếng:
- Chúng tôi xin phiền bà cho lập một biên bản.