những nét linh hoạt, như là những hình lửa khói đang bốc thẳng lên trời.
Giáo sư Voivod hỏi thêm:
- Bức tượng tôi có còn ở làng không nhỉ?
Lần đầu tiên giọng nói của Voivod có vẻ thân mật, nhờ lúc nghĩ đến số
phận của các tác phẩm quá khứ của ông ta. Voivod nghi ngờ:
- Tôi chắc là lũ cộng sản lang sói đã đập vỡ bức tượng đó rồi.
- Không, họ chưa đập vỡ đâu.
Nghe trả lời thế, mặt ông ta sáng lên, bảo Boris:
- Nào, vào đây ăn uống gì đã. Nhưng ăn xong, anh đi ngay nghe chưa.
Tôi không muốn mất thì giờ.
Boris cầm bánh mì và miếng dâm bông ông ta đưa cho. Ông ta hỏi lại
Boris :
- Lần chót anh thấy bức tượng đó ở Roman từ bao giờ?
Boris nhớ lại là lúc 14 tuổi mình có thấy một lần ở trong nghĩa địa
Roman. Rồi từ đó hắn không trở về làng nữa. Tuy thế, hắn nhớ rõ ràng lắm,
vì dân làng Roman ai cũng biết bức tượng của Voivod trong nghĩa địa, bằng
cẩm thạch trắng, bức tượng chiếu sáng như một tấm gương soi, Boris trả lời
bừa là hắn ta vừa thấy lại lần sau cùng chừng sáu tháng. Voivod sung sướng
ra mặt hỏi:
- Cách đây sáu tháng, bức tượng còn ở đó ư? Bức tượng trinh nữ đó là
tác phẩm đầu tay của tôi. Sau đó, tôi có cả hàng ngàn bức tượng khác, để ở
khắp viện bảo tàng trên thế giới. Năm mươi năm nay, lúc nào tôi cũng đẽo
gọt các bức tượng nhưng chưa có bức tượng nào tôi thích hơn bức trinh nữ
ở nghĩa địa làng Roman. Lúc mà các phê bình gia hỏi tôi tại sao có thể đạt