- Tôi là người Lỗ ma ni, người đồng hương với giáo sư.
- Tôi không có liên lạc gì với người Lỗ ma ni cả, cũng không liên hệ gì
với xứ Lỗ ma ni và toàn thể dân Âu châu. Tôi không quen ai ở xứ nào trên
vũ trụ này nữa. Đi đi và để tôi yên.
- Tôi vừa đến Ba Lê sáng nay sau khi rời khỏi bệnh viện.
- Thế ra anh là người tị nạn? Tại sao lại tị nạn? Anh sợ cộng sản phải
không? Các anh ai cũng sợ cộng sản cả, sợ họ bắt làm việc. Và các anh
tưởng tại Tây Phương các anh không bị bó buộc làm việc ư? Lầm, Tây
Phương đang đầy người tị nạn, đầy, đầy nhóc.
Voivod giận đến tím mặt không nói nữa. Boris khoái trá. Giáo sư này
hình như là một người cộng sản quá khích, thế là hắn gặp may rồi đấy. Giáo
sư nhìn thẳng vào người Boris, vào những giọt mồ hôi đang chảy dài trên
trán, trên vết sẹo, trên đôi má tái nhợt lởm chởm toàn râu chưa cạo. Voivod
bảo:
- Xin lỗi anh tôi biết anh muốn ở lại Lỗ ma ni. Ai cũng muốn ở lại trong
làng mạc của mình. Tôi biết là lũ cộng sản tàn bạo đó không cho người ta
vui thú gia đình nữa. Họ đuổi các anh ra khỏi nhà, tôi biết. Các anh năn nỉ
muốn làm việc, nhưng người Nga không cho phép. Tôi biết, hạng người
như anh tôi đã gặp hàng ngàn. Nhưng tại sao các anh đều qui tụ nơi nhà tôi,
tôi chỉ là một tên điêu khắc già. Thôi cầm lấy chừng này và đi đi.
Giáo sư Voivod đưa cho Boris 1000 francs, và muốn đóng cửa, nhưng
Boris vẫn còn đứng đây. Qua cánh cửa người ta trông rõ những bức tượng
trong xưởng, vô số. Chưa bao giờ Boris thấy cảnh tượng này. Không có
bóng dáng con người, súc vật, cây cỏ, hoa lá, chỉ là hàng trăm bức tượng,
cái cao cái thắp ngổn ngang. Boris thầm nghĩ: «Thì ra ông nầy chống Cộng.
Ông ta đã phản bội tất cả». Boris đăm đăm nhìn các bức tượng, chỉ toàn là