ai, nhưng khốn nỗi hắn không biết xử dụng cuốn niên giám, nên đành phải
hỏi ông chủ quán. Lúc đã gọi được sứ quán Sô Viết, hắn nói bằng tiếng
Nga. Một giọng đàn bà trả lời:
- Ông tổng lãnh sự hiện không có đây.
- Tôi là phi công Sô Viết Boris Neva đang ở đầu giây. Tôi muốn hồi
hương ngay.
Boris muốn giải thích thêm, nhưng đã có tiếng trả lời.
- Vấn đề hồi hương, ông cần hỏi ở văn phòng sứ quán, ở đó người ta sẽ
cho ông giấy tờ để điền vào, sau đó ông cứ chờ ở nhà người ta sẽ trả lời.
Boris nghe tiếng gác máy ở đầu giây, như tiếng xé lòng.
Hắn ngẩn ngơ giữ ống nghe một chốc rồi cũng đành gác máy xuống.
Viên chủ quán hỏi:
- Ông cần gọi lại số đó nữa không?
Ông ta cầm số tiền gọi điện thoại trong tay Boris, số tiền bằng nửa số
tiền bán áo trong người hắn, rồi quay lại một lần nữa số điện thoại của tòa
đại sứ Sô Viết. Boris van nài:
- Tôi xin bà nghe tôi, vì đây là một trường hợp khẩn cấp. Tôi là phi công
Boris Neva đang gọi điện thoại đây.
- Ông mới gọi cách đây ít phút thôi. Ông đã được chỉ dẫn đầy đủ rồi, tại
sao ông gọi lại làm gì?
Nói xong điện thoại viên lai gác máy ngay. Boris như treo lưng chừng
giữa khoảng không. Sô Viết và đảng còn xa quá, hắn chưa thể đến gần
được. Đành phải ra đường, giữ kỷ số tiền còn lại trong tay.