thuật. Chúng tưởng là chúng được phép ứng dụng vào thịt sống của con
người công việc mà tôi đang thực hiện trên đá. Con người nào có dễ dàng
uốn nắn như đất đá, gỗ cây. Con người tự nó đã hoàn toàn rồi. Nếu anh lấy
bớt bất cứ một cái gì trên con người tức là anh đã hủy hoại, đã làm hỏng nó
đi mất. Người cộng sản muốn tước bỏ nơi con người những tình cảm, ích
kỷ, bản năng, thành kiến, ảo tưởng. Kết quả là nơi nào họ đi qua, Sô Viết
chỉ để lại đằng sau họ những xác chết. Không bao giờ một xã hội cộng sản
có thể tạo dựng được. Đời sống cần có những lầm lỗi, những bí ẩn. Khi loại
bỏ lầm lỗi, anh loại bỏ luôn cả con người. Như một thi sĩ Đức đã viết : «Đời
sống chỉ có trong lầm lỗi. Khôn ngoan đồng nghĩa với sự chết». Chiều
hướng đẹp nhất của con người là chiều hướng mà người Sô Viết và chủ
nghĩa cộng sản không biết đến : đó là chiều hướng của bí ẩn, đẹp nhất của
đời sống. Thôi anh đi đi, đi mua áo mà mặc và đừng bao giờ trở lại nhà tôi.
Tôi van anh để cho tôi yên, tôi chỉ còn là một ông già cô đơn...»
Boris cầm những tấm giấy bạc mới của Voivod trao cho. Ông ta còn nói
thêm:
- Hãy đi theo con đường định mệnh của anh.
Rồi ông bước vào xưởng điêu khắc rộng như một nhà kho. Boris đi xa
dần, vừa đi vừa đếm tiền, sau cùng hướng về nhà ga.
Boris lên tàu đi Strasbourg theo như kế hoạch vừa mới nghĩ ra, hắn sẽ bí
mật qua Đức và từ đó sang vùng Sô Viết. Hắn đã có tiền, thế nào hắn cũng
đến được Bucarest đúng lúc.
Trước khi từ giã Ba Lê, hắn ngạc nhiên nhìn người ta qua lại trên bến
tàu. Ba Lê cho hắn cái cảm giác rã rời cùng cực, mỗi người là một con thú
phải đơn độc lo cho thân mình. Mỗi cá nhân chiến đấu đơn độc cho miếng
cơm, manh áo, cho cuộc đời riêng rẻ của mình. Đúng như loài vật.