Xã hội trưởng giả không có trật tự, không che chở cho ai cả. Đó là một
xã hội chỉ có danh từ mà không có ý nghĩa nào cả. Mỗi người là một thế
giới cô đơn. Vì thế mà Tây phương không thể nào hiểu nổi tại sao một
người cộng sản có thể chết đi để cho xã hội này được sống, vì đối với cộng
sản hai chữ xã hội có nghĩa là che chở, cơm áo, giải trí, an ninh. Xã hội là
tất cả, và cá nhân không là gì cả. Ở đây, xã hội vô nghĩa, chỉ có cá nhân là
tất cả. Trong xã hội Tây phương, cá nhân hoàn toàn tự do và không được
bao bọc che chở như con thú trong rừng, ý nghĩ đó thật đã làm cho Boris rã
rời nhọc mệt.
Tàu đã ra khỏi ga, hắn phải suy tính đoạn đường hắn sẽ đi qua. Hắn phải
vượt hai biên giới, và rồi hắn sẽ được trở về với vũ trụ cộng đồng của
những người Sô Viết.