đến muốn chết được. Thật là phải cầu trời xin đừng bao giờ cho con người
đau khổ đến như thế. Tôi đã đau khổ quá nhiều. Trên cùng chuyến phi cơ có
hai người khách danh dự, chắc ông bà có nghe báo chí nói đến: đó là hai phi
công Nga Anatole Barsov và Igor Poltarev. Người Mỹ cho họ ăn uống đầy
đủ trong suốt cuộc hành trình, phỏng vấn, chụp hình. Người Mỹ muốn biến
họ thành những người khổ nhục vì Sô Viết, nhưng những người chịu khổ
nhục thực sự thì người Mỹ lại không hề biết đến. Ở trong kiện hàng tôi
tưởng mình sẽ ngủ luôn một đời. Nhưng lúc tôi tỉnh dậy và đẩy nắp kiện
hàng lên thì thấy mình đang ở trong một nhà kho hàng của một phi cảng
Hoa Kỳ còn xa thành phố.
Vừa choáng váng, vừa đói, vừa khát, tôi như kiệt lực đi nhưng cũng cố
lê chân về phía nam. Đang đêm, tôi biết là tôi, Motok, đang ở trên đất Hoa
Kỳ một cách bất hợp pháp nhưng tôi không hề sợ hãi.
Tôi chỉ biết có một điều: tôi là một con người và lúc tôi là một con
người thì không có gì là bất hợp pháp khi tôi đặt chân lên một con đường,
ngắm sao trên trời và thở không khí của trời đất.
Tôi, Daniel Motok, đêm đó, đã tự thấy mình vẫn hợp pháp. Tôi đi kiếm
việc làm nuôi thân như là một điều đương nhiên. Đêm đó nếu ai có bảo là
tôi đang đi một cách bất hợp pháp trên mảnh đất nầy chắc là tôi chết được.
Tôi cảm thấy là ai cũng có quyền tranh đấu cho sự sống còn của đời mình.
Điều đó hợp pháp. Chỉ cấm không cho con người sống nữa, điều đó mới là
bất hợp pháp.
Cứ như thế, tôi đi về phía Nam. Ban ngày ngủ giữa đồng. Ban đêm tôi đi
bằng cách quá giang, đi bộ, đi tàu lửa, lúc nào cũng trốn tránh bí mật. Tôi
vượt qua hai biên giới mà không bị bắt giữ. Khi bị bắt thì đã biết mình đang
ở trên đất Venezuela. Người ta chỉ hỏi là tôi có cần làm việc không, chứ
không hỏi giấy tờ.