Venezuela đang kiến thiết một con đường cắt ngang dãy núi của một khu
rừng đầy rắn của vùng nhiệt đới. Thợ thuyền đều là người da đen vượt
ngục. Tôi là người da trắng duy nhất. Họ tưởng tôi cũng là một tên tội
phạm. Nên họ không cần hỏi giấy tờ tôi, cũng không cần hỏi tôi ở đâu đến.
Thế là tôi được ra làm ở công trường.
Thật chưa sách vở nào viết về một vùng như thế lại có được trên quả đất.
Mặt trời làm thân thể chảy nước ra được và cứ mỗi bước lại gặp một con
rắn. Tôi sống sót, nên được làm trưởng toán. Tôi thay thế một kỹ sư, rồi hai,
rồi dần dần tôi thay luôn nhiều kỹ sư vì họ không muốn ngày ngày bước
chân đến vùng đó. Tôi lãnh một nửa lương của họ để thay họ sống với cái
địa ngục nhiệt đới toàn là rắn và rắn. Tôi làm giàu nhanh chóng, có cả một
va li toàn ngân phiếu, nhưng tôi cũng bị nhiều khổ tâm vì nóng và rắn. Sợ
hãi đến tột cùng. Nhưng còn bị dày vò vì một nỗi khổ khác nữa đó là sự
khao khát đàn bà. Từ lúc đến đây, tôi chưa hề thấy người đàn bà nào cả, dù
là thấy ảnh mà thôi. Sau là tôi sợ người da đen. Người da đen căm thù
người da trắng đến độ có thể giết chết được. Họ không dám bắn người da
trắng trừ trường hợp người nầy say rượu. Mỗi đêm, hàng trăm người mọi da
đen dưới quyền điều khiển của tôi lảng vảng quanh lều tôi để xem thử tôi có
uống whisky hay không. Chỉ cần tôi nhắp một chén rượu là tôi sẽ bị giết
ngay, lũ mọi sẽ vồ lên thân xác tôi xé tôi ra thành từng mảnh. Cho nên tôi
không hề đụng đến rượu, nhưng càng kiêng cử tôi càng thèm khát. Trong
một năm, hợp đồng sẽ mãn hạn. Nếu trong năm nay tôi không chết khát,
chết nắng, chết vì rắn rết, vì mọi da đen thì tôi sẽ trở về thế giới loài người.
Tôi sẽ trở thành giàu có trên đời, và sẽ kiếm ông bà nếu ông bà còn sống sót
trên lục địa nầy. Nhưng một năm dài quá, gần như là bất tận đối với tôi nhất
là tôi sống với toàn là kẻ thù với ánh nắng mặt trời luôn thiêu đốt tôi, với lũ
rắn độc và lũ mọi hung dữ. Nên ông bà hãy nghĩ đến tôi vào giờ cầu nguyện
vì không có sự giúp đỡ của trời không ai có thể chống cứ để sống sót ở một
nơi đầy hiểm nghèo như thế nầy. Hoàn cảnh tôi như thế đó. Tuy nhiên, tôi
có thể nói là cho đến bây giờ, tôi hoàn toàn may mắn đã đến đây. Như tất cả
sự may mắn dành cho một kẻ bị lưu đày, sự may mắn của tôi chỉ là một vận