hội thứ hai, thứ vận hội giống như chiếc áo mưa rẻ gặp dịp, thứ vận hội vay
mượn tạm bợ.»
Pillat đọc thư Motok hết sức cảm động. Chàng bảo vợ:
- Chắc vợ chồng mình không đến nổi nào, chúng mình sẽ di cư đàng
hoàng, chính thức. Di cư như thế đỡ hơn nhiều chứ.
Thế là Pillat được phép di cư sang Venezuela, chỉ còn đợi tàu nữa thôi.
Việc kiếm ăn hàng ngày thật khó khăn và chật vật, nhưng hy vọng sẽ được
có việc làm nay mai làm cho hai vợ chồng thêm can đảm. Họ chờ đợi ở
khách sạn Dupont.
Một buổi sáng, có tiếng gõ cửa thật gấp trước phòng họ. Có cảnh sát
đến. Hai vợ chồng có phép cư ngụ đến một tháng và họ chỉ ở Ba Lê mới có
ba tuần và chưa làm điều gì bậy bạ. Tuy thế Pillat vẫn run sợ. Hai người
cảnh sát bận đồng phục bước vào hỏi giấy tờ vợ chồng Pillat. Pillat tìm giấy
tờ cư ngụ, một tờ giấy mỏng tanh như giấy hút thuốc, đưa cho cảnh sát.
- Ông bà không còn giấy tờ gì khác sao?
- Không, chúng tôi chỉ có giấy tờ bằng tiếng Lỗ thôi.
Marie còn đang bận mặc áo lại dưới tấm mền. Cửa mở toang hoang, bốn
người cảnh sát quan sát mọi cử chỉ của hai vợ chồng.
- Ông bà có giấy tờ gì khác bằng tiếng Pháp?
- Thưa không.
Pillat trả lời thế và mặc vội chiếc áo, Marie ôm đầu thầm cầu nguyện
«Lạy trời đừng để họ bắt chúng con, hãy tha cho chúng còn chuyện bắt bớ».
Cảnh sát ra lệnh: