thu hồi. Lúc 11 giờ, họ được mời vào văn phòng một viên thanh tra khá dễ
thương. Ông nầy cho biết :
- Nếu ông bà tái phạm, sẽ bị đuổi ra khỏi xứ nầy ngay.
Marie khóc. Pillat thanh minh :
- Chúng tôi đã được chấp thuận di cư sang Venezuela. Chúng tôi sẽ đi
trong vòng vài ngày nữa bao giờ có tàu đến. Chúng tôi không có tội gì, tại
sao các ông bắt giữ chúng tôi?
Marie chăm chú nhìn các ngón tay dính đầy mực đen sau khi được sở
cảnh sát lấy dấu tay. Đúng là những vết đen ô nhục. Nàng chùi các ngón tay
và bật khóc. Những dấu mực đã thấm vào da, đã bám vào thịt, nàng có chùi
cũng vô ích, đen vẫn hoàn đen.
Viên thanh tra nói:
- Đáng lý tôi đưa ông bà xuống trại tạm giam.
Marie trố mắt nhìn.
- Bà không biết trại giam là gì à? Đó là một nhà tù, vâng đáng lý tôi đưa
ông bà vào tù, nhưng vì đây là lần đầu, tôi tha cho. Ông bà chỉ bị phạt vạ
mà thôi.
Marie hỏi :
- Nhưng chúng tôi phạm tội gì mới được chứ?
Trong lúc Pillat cứ nghĩ là nếu mình không có tiền để đóng phạt thì tội
phạt vạ sẽ biến thành tội tù ở.
- Ông bà không khai báo chỗ ở cho sở cảnh sát.