Bỗng ông Dupont cằn nhằn:
- Tôi đã cấm bà bao nhiêu lần là không được nấu ăn trong phòng, bà làm
dơ hết tường và nền nhà.
Và Pillat không còn thấy chìa khóa phòng ở chỗ hộc cũ nữa.
Đồ đạc đổ la liệt ở văn phòng khách sạn, cái trên bàn, cái trên đất kể cả
quần áo dơ bẩn, nồi nấu bằng cồn, và vài củ khoai tây. Ông Dupont đã dọn
hết đồ đạc trong phòng họ ra ngoài, và để các đồ vật tang chứng lên trên
cùng: khoai tây, bánh mì, lạng mỡ, rồi bảo:
- Tôi thấy cả khoai tây, cả nồi cồn, cả son chảo, nghĩa là bà đã làm bếp
trong phòng mặc dầu tôi đã triệt để ngăn cấm. Tôi không thể chấp chứa ông
bà trong khách sạn tôi nữa. Tìm chỗ khác mà ở.
- Ông Dupont, Pillat năn nỉ, ông Dupont...
- Lần cảnh cáo chót, ông bà lên tầng sáu mà ở và hứa với tôi là không
được nấu ăn trong phòng nữa.
Pillat, Marie thu dọn đồ đạc và bước lên từng thứ sáu. Để chứng tỏ là họ
không làm bếp nữa, Pillat để lại mấy củ khoai dưới đất. Ông Dupont lượm
vứt vào thùng rác ra vẻ khinh bỉ.
Con gái ông Dupont nhìn Pillat bước lên các bực cầu thang như thể là
chàng đang bước lên đoạn đầu đài. Marie vẫn còn khóc.
Vào phòng nàng rửa tay ngay, cố chùi các ngón tay thật mạnh nhưng
những vết mực đèn vẫn còn, không thể nào nàng chùi sạch được.
Một tuần nữa đã đến lễ Phục sinh. Pillat bảo :
- Hôm nay là ngày đầu của tuần Thánh lễ.